Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Tiện bại hoại

Buổi trưa ngày hôm sau, chuyện Lã thị ngồi xe ngựa chạy trốn suốt đêm cùng kẻ có tiền Thế Hữu đã truyền khắp cả Triệu gia thôn , thậm chí mấy thôn bên cạnh cũng truyền chút phong thanh .

Đối với một thôn trang nhỏ muốn chút yên lặng quả nhiên là không thể , đây chẳng khác nào là một tin tức lớn muốn kinh thiên động địa [1] cơ chứ , một vài phụ nữ trong thôn thường nhân lúc rãnh rỗi mà tán dóc chuyện lông gà vỏ tỏi [2] , lúc nào cũng say sưa lảm nhảm chuyện này. Lại thêm, có người thêm mắm dặm muối, ví dụ như là vào hơn mười ngày trước là ngày mười lăm tháng tám tết Trung Thu, trong đêm đó chính mắt thấy Lã thị ngồi trên một cái kiệu nhỏ đưa đến ngôi nhà cũ của Thế Hữu ở Triệu gia thôn, thầm nghĩ chắc là kín đáo đi gặp gỡ tình nhân…

Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng làm cho nhà của Triệu Tương Nghi không chịu đựng nổi tin đồn , bị người trong thôn chỉ trỏ, nói ba đạo bốn [3], khiến cho cả một đại gia đình không ngóc đầu lên được.

Còn về phần Triệu Tín Lương lúc này ,ông từ buổi sáng đến bây giờ ngay cả việc trong ruộng cũng chưa đi làm , chỉ buồn bực mà đứng trong phòng không lên tiếng, cũng không để ý đến ai, ngẩn người hoặc buồn bã tức giận.

Cái loại ẩn nhẫn này tựa như sau một khắc có thể yên lặng mà bùng nổ, rất là dọa người.

Trong nhà bầu không khí nặng nề làm cho Triệu Tương Nghi không dám thở mạnh, đến Phương thị ngồi trong phòng khách cũng phải ngây ngốc cả người, một lúc sau nàng cảm thấy trong người buồn bực, liền dứt khoát đi đến cửa hàng nhỏ ở đầu thôn mua một chút kẹo , sẵn chờ Triệu Hoằng Lâm nghe giảng bài học tại học đường ở thôn bên trở về , rồi cùng nhau ăn trên đường về nhà, cũng muốn an ủi đứa nhỏ tám tuổi ngây thơ bị tổn thương kia.

Mặc dù Triệu Hoằng Lâm bên ngoài là đại ca của nàng , nhưng thực tế là Triệu Tương Nghi đã hơn hai mươi tuổi rồi, chỉ có thể ở trong lòng mà xem Triệu Hoằng Lâm là một đứa trẻ..

Trên đường đi không khỏi có chút buồn bực , nghĩ đến chuyện Lã thị cùng người khác chạy trốn đã khiến cho cả nhà nhận lấy một sự xúc phạm , Triệu Tương Nghi nghiến chặt răng lại.

Từ ngày nàng xuyên không đến đây đã ba tháng , chỉ thấy Lã thị ngoại trừ tham mộ hư vinh , chơi bời lêu lổng bên ngoài, lại lấy việc chỉ trích phu quân của mình làm thú vui, thỉnh thoảng lại lấy một việc nhỏ ra châm chọc chồng mình vài câu.

Ví dụ như thấy Triệu Tín Lương ở dưới ruộng loay hoay làm việc khí thế ngất trời, liền oán giận chồng không biết đi ra biển mà kiếm tiền. Thỉnh thoảng thấy chồng người khác đối với vợ mình đều nghe lời tuân theo , trong nhà luôn xem vợ là trời là lớn nhất, liền đâm chọt Triệu Tín Lương không biết học theo như vậy để dụ dỗ nàng ta , v…v… .

Triệu Tương Nghi vốn nhìn nàng ta không thuận mắt, hơn nữa nàng mới ở lại đây có ba tháng, lại càng không thể cảm nhận được công ơn sinh dưỡng của nàng đối với Lã thị , Lã thị đột nhiên chạy trốn cùng người khác, đối với Triệu Tương Nghi tổn thương gây ra rất là ít

Đương nhiên, ở trong mắt người ngoài, chỉ có thể lý giải là , đó là Triệu Tương Nghi hiện tại tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho nên mới không có cảm giác gì .

Đi đến cửa hàng nhỏ, ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, mặt hồng hào , tất cả mọi người đều gọi ông là Triệu Ải Tử [4] , bởi vì ông ta thật sự rất lùn à.

Bên này ,Triệu Tương Nghi đến mua kẹo, Triệu Ải Tử cũng ngại chuyện của Lã thị mà nhìn Triệu Tương Nghi bằng ánh mắt đồng tình, vừa thấy Triệu tương Nghi chỉ mới ba tuổi, xác thực là không hiểu chuyện gì, liền nhân cơ hội đối với những người mua hàng khác nói thầm : “Chậc chậc, nhà họ cái vị tức phụ kia đúng là gây nghiệp chướng, hai hài tử một tám tuổi và một ba tuổi, vậy mà lại theo tình nhân vù vù chạy trốn “.

“Không phải sao, ông không thấy nàng ta bình thường lẳng lơ . Cái dạng mà nam nhân khác nhìn vào tâm không sinh ra ngứa ngáy mới là lạ , thấy không , giờ lại thông đồng cùng người khác bỏ trốn .” Cùng lúc, một người đàn ông trung niên thô tục nhướng lông mày phụ họa theo.

Tiền trong tay Triệu Tương Nghi bỗng run lên, rồi làm như không có việc gì , tay run rẩy đưa ba văn tiền cho Triểu Ải Tử.

Triệu Ải Tử nhìn tiền trong tay Triệu Tương Nghi, cuối cùng thở dài một hơi, giọng điệu đồng tình nói: “Thôi, tiền này xem như không có đi, một túi kẹo mà thôi, cầm về ăn đi, về nhà phải nghe lời một chút, đừng có chọc giận cha cháu .”

Tuy chỉ là lòng hảo tâm, nhưng Triệu Tương Nghi lòng tự ái rất cao , nàng không cần người ngoài thương hại mà bố thí cho, hơn nữa càng không chịu nổi việc Triệu Ải Tử cùng người khác trong mắt lộ ra vui sướng khi có người gặp họa

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x