
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến
Chương 2: Bát Tự Khắc Hết Thảy
Phỏng đoán trong toàn bộ kinh thành, người có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của Thẩm Ngọc Chiếu cũng chỉ có hai cái tên mà thôi, một là Ngũ Vương gia Sở Vân Khanh, hai chính là Thái tử Sở Mộ Từ.
Người trước thuộc về mục tiêu thầm yêu trộm nhớ của Thẩm Ngọc Chiếu, tạm thời để đó không đề cập tới, về người sau đấy à, là nam nhân khiến Thẩm Ngọc Chiếu xem như kẻ thù.
Bát tự của Sở Mộ Từ cứng như sắt thép, chuyện này ở trong cung không phải là bí mật. Tục truyền hắn ra đời thôi mà cũng làm cho Đoan Tuệ Hoàng hậu vì khó sinh mà chết, về sau nhũ mẫu cũng không hiểu vì sao té gãy một chân, sau đó thái giám cung nữ hầu hạ hắn không một ai may mắn thoát khỏi bị xúi quẩy, tất cả đều bởi vì các loại nguyên nhân ngoài ý muốn mà gặp tai họa, thật có thể nói là “nghe thấy khiến người thương tâm, gặp phải khiến người rơi lệ”.
Hoàng đế từng thỉnh thuật sĩ nổi danh nhất đế đô tiến cung, thuật sĩ công bố mệnh số của Thái tử là cô tinh trăm năm khó gặp, thanh niên nam nữ gặp hắn, hôn nhân liền khó thành, hại thân nhân khắc bằng hữu, vô duyên với họ hàng, không thân với huynh đệ… Nói trắng ra chính là ai thân cận với hắn đều gặp nạn, nếu không phải dựa vào chân long hộ thể tránh được một kiếp, nói không chừng ngay cả Hoàng đế cũng bị liên lụy.
Thấy Thái tử thì phải đi đường vòng, đây tuyệt đối không phải làm cho chuyện thêm giật gân, nếu không thì một khi đã hiểu ra cái gì gọi là “rước họa vào thân”, ngoại trừ thân thể bị thương tổn thì tinh thần cũng khó tránh khỏi bị kích thích, Thẩm Ngọc Chiếu đã nếm thử tất cả.
Thời niên thiếu nàng cùng các vị Hoàng tử tập võ với nhau, mọi người chơi chung đều rất hòa hợp, chỉ có Sở Mộ Từ, cứ mỗi khi hắn xuất hiện trong tầm mắt của nàng là nguy cơ sẽ tới ngay – – leo cây móc trứng chim thì nhánh cây ngang bị gẫy; luyện tập cưỡi ngựa bắn tên thì ngựa đột nhiên bị tiêu chảy chân mềm nhũn; trên học đường thì bị tiên sinh chỉ tên trả bài, lại bị phát hiện sách giáo khoa đã đổi thành tập tranh dân gian bỉ ổi; vắt hết óc viết phong thư tình cho Ngũ Vương gia, kết quả lọt vào trong tay Sở Mộ Từ, bị hắn đọc thật chậm rãi trước mặt mọi người còn hỏi nàng có phải đang thầm yêu trộm nhớ hắn hay không… Đấy, đúng vậy đó, sau vài chuyện hoàn toàn bởi vì hắn mà xảy ra tai họa bất ngờ, có thể thấy được tên khốn kia không chỉ có mệnh cứng rắn mà tâm còn đen như mực.
Bởi vậy ngay từ nhỏ nàng đã đối với Sở Mộ Từ hận thấu xương, sau khi lớn lên cũng không chút nào giảm bớt, ngược lại càng nhìn đối phương càng chướng mắt, ai khuyên cũng không có tác dụng.
“Ngọc Chiếu à, dù nói thế nào thì Mộ Từ cũng là thân sinh nhi tử của trẫm, dù cho con không tình nguyện để ý đến hắn, cũng nên cho trẫm chút mặt mũi.”
Lúc này Thẩm Ngọc Chiếu đang ngồi trong đại điện gọt cho mình quả táo, nghe vậy lười biếng ngẩng đầu, thuận tiện đút cho Hoàng đế một miếng: “Cũng bởi vì cho bệ hạ mặt mũi, nên thần mới chậm chạp không có vác đao đi phủ Thái tử làm thịt hắn, tháng trước hắn còn sai người gửi tới Thu Thủy Trai một rương chuột chết để khiêu khích, thần tìm ai nói rõ lí lẽ đây?”
Vẻ mặt Hoàng đế tràn đầy “Đáng thương cho tiểu cô nương bị sợ hãi”, vội vàng truy vấn: “Con không bị hù chứ?”
“À, vậy thì thật không có.” Nàng trấn định lắc đầu, “Thần chỉ là phân phó Ngự thiện phòng đem chuột nấu cho ngon lành, trở thành thịt tẩm mật đưa đến phủ Thái tử, nghe nói hắn cảm thấy ăn rất ngon.”
Hoàng đế nhất thời phát ra một tiếng giống như nôn khan, nhanh chóng châm trà tự an ủi: “… Mộ Từ hài tử này thiếu tình thương mẫu thân, đôi khi khó tránh khỏi có hành vi khác người, chúng ta nên mang thái độ thông cảm đối xử tử tế với hắn.”
“Nói đúng ra, hắn đây không phải là hành vi khác người, quả thực chính là hành vi phóng đãng không cố kỵ gì, nếu liệt kê những Thái tử không biết điều từ xưa đến nay, hắn nhất định có thể đứng đầu danh sách.”
“Không cần phải nói trắng ra như thế mà, con nói như vậy sẽ làm trẫm cho rằng mình quản giáo vô phương, trẫm sẽ tự trách.”
Thẩm Ngọc Chiếu thần sắc lạnh lùng: “Bệ hạ đã “cho rằng” đúng rồi đấy, chính là ngài quản giáo vô phương, ngài cũng cần phải tự trách.”
“…” Hoàng đế lệ rơi đầy mặt.
“Cho nên bệ hạ gọi thần đến, muốn cùng thần bàn về giáo dục nhi tử sao?”
“Kỳ thật trẫm là muốn thông báo cho con, lần trước con có yêu cầu nghỉ phép, trẫm phê chuẩn.”
Thẩm Ngọc Chiếu hiểu rất rõ Hoàng đế, cũng không có tạ ơn, chỉ hờ hững liếc mắt một cái: “Bệ hạ khẳng định còn có câu sau, không bằng xin hãy nói cho rõ ràng, thần lười phải đoán.”
Bất hạnh bị hài tử cường ngạch nói trúng tâm sự, vẻ mặt Hoàng đế càng thêm lúng túng, ngài làm như suy nghĩ thật lâu, sau đó mới lắp bắp mở miệng: “Nếu đã muốn nghỉ phép, thì cũng nên làm chút chuyện có ý nghĩa phải không?”
“Chỉ cần không liên quan đến Thái tử, thần cũng có thể suy tính.”
Giống như kỳ tích, ngũ quan trên khuôn mặt tuấn tú được bảo dưỡng vô cùng tốt của Hoàng đế vo thành một nắm, ngài giả bộ bi thống đỡ trán: “Con cứ như vậy mà phá hỏng đường lui của trẫm.”
Coi bộ quả nhiên lại là đề tài về Sở Mộ Từ.
Thẩm Ngọc Chiếu mặt than nên trên mặt nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, nàng vẫn chậm chạp cắt trái cây, làm như cái gì cũng không nghe thấy.
“Ngọc Chiếu à, tiểu Ngọc Chiếu…”
“Bệ hạ, tuổi đã một xấp dầy mà còn làm nũng không quá thích hợp đâu.” Nàng cố gắng khuyên ngài buông tha cho những ý niệm không thực tế trong đầu, “Nếu như ngài muốn thần làm mai cho Thái tử, vậy thì mau chóng quên đi ý tưởng này, kết cục của Thái tử nhất định phải là cô độc cả đời, dù sao lương tri của thần còn chưa biến mất, không thể thả mặc hắn đi giày xéo cô nương khác.”
Hoàng đế nghiêm mặt nói: “Hắn hiện tại chỉ biết đi đùa giỡn tiểu cung nữ, còn chạy ra những phường ca múa bên trong đế đô, con sớm giúp hắn nạp phi, dạy hắn nhận thức duy nhất một mục tiêu để giày xéo, cũng coi như vì dân trừ hại mà!”
“… Bệ hạ còn biết mình đang hồ ngôn loạn ngữ những gì không?”
Tiềm chất bất hảo từ nhỏ của Sở Mộ Từ đã lộ ra rồi, huống chi hắn còn có mệnh sao chổi, quả thực không nên dính vào, thay hắn làm mai cũng ngang hàng như tội mưu sát, không khéo sẽ bị sét đánh.
“Con coi như giúp trẫm có được hay không?” Hoàng đế từ trước đến nay sủng nàng nhất, dùng giọng nịnh nọt nói chuyện đối với ngài cũng không thành vấn đề, huống chi đây là vì hạnh phúc cả đời của nhi tử, long uy gì đó của Đế vương căn bản không đáng giá nhắc tới, “Thử một lần, hãy thử một lần đi, có thuận lợi hay không cũng không sao cả, trọng điểm là phải thử mới biết được! Chỉ cần con chịu đáp ứng, bất kỳ yêu cầu gì trẫm đều thỏa mãn cho con!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.