Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cuối Sân Nhà Thờ của tác giả Sầu Đông

Bà này chả khác gì các bà chị của ông. Nhưng như vậy mà họ là những người có phước. Họ chẳng phải thắc mắc xa, gần. Hàng ngày bà lo chuyện nhà cho con, cho cháu, và cuối tuần bà sốt sắng đôn đốc mọi người đi lễ nhà thờ.

Bà thường nhắc mấy đứa con, mấy đứa cháu: Làm gì thì làm, ngày chủ nhật là ngày của Chúa; phải dành ngày ấy cho Chúa. Ham làm cho lắm, quên nhà thờ, nhà thánh, chết mất linh hồn thì phỏng ích gì?

Vào mùa hè bà cùng với mấy bà bạn trong hi, chiều tối họp nhau đọc kinh râm ran như khi trước bà còn ở Xóm Mới, Gò Vấp. Bà thong thả chờ ngày Chúa gọi về hưởng thánh nhan Chúa trên nước Thiên Đàng.

Đúng là nước Thiên Đàng chỉ dành cho những người chất phác, hồn nhiên như con trẻ vậy.

Bà nghĩ về ông Khải và cùng lúc vừa thấy thương hại, vừa thấy đôi chút bực mình. Ông ấy chúa là khô khan, mà bà vợ thì chẳng hề thấy bước chân tới nhà thờ. Ngay cả việc chợ búa, hình như bà ta cũng khoán trắng cho đức ông chồng.

Đôi lần bà muốn lại căn chung cư của vợ chồng ông Khải, vừa là dịp thăm hỏi cho rõ sự tình, vừa muốn đng viên bà vợ của ông Khải nhưng lần nào ông Khải cũng kiếm cách thoái thác. Riết rồi bà cũng đâm chán.

Hơi sức đâu mà trì kéo những những kẻ cứng lòng cho được. Nhưng hễ tuần nào thấy ông ta vắng mặt ở nhà thờ thì bà lại chẳng yên tâm. Không quen biết thì thôi, chớ đi nhà thờ rồi, biết người ta ở gần nhà, mà để người ta chết sa hỏa ngục sao đành.

Bà chỉ mới biết vợ chồng ông Khải khoảng một năm trở lại đây khi họ dọn về ở cái chung cư mà chánh phủ dành cho những người có lợi tức thấp . Chung cư này cách nhà vợ chồng thằng con trai lớn của bà một con đường.

Nhớ lại buổi tối hôm bà bất ngờ thấy chương trình ma quỉ mà các con bà đã coi, bà but miệng :

– Giê-su ma lạy Chúa tôi, truyền thông hiện đại với chả truyền hình hại điện. Bọn ấy là một lũ xa-tăng.

– Bác nói sao?

– Ồ! Ồ! Tôi không biết, nhưng mà này, ông nhớ đi lễ chủ nhật cho đều nhá. Nhớ xưng ti, rước lễ đều đặn, đừng phạm ti trọng kẻo mất linh hồn.

Nói vậy chứ bà cũng thấy ông ta là người hiền lành, mà ra vẻ là người có học.

Bà chẳng thấy ông giao du với ai, đâu có giống cái lão ba trợn ở kế bên nhà, cứ mùa hè là phơi trần ra với mấy lão bặm trợn khác ở đâu kéo tới, rượu vào là bắt đầu nói nhăng nói cui chả đâu vào đâu, toàn những chuyện ngày xửa ngày xưa đi lính giữ đồn, tằng tịu giai gái, nghe mà phát khiếp.

Vậy mà hắn lại táp vào được với con mụ nạ giòng ở kế nhà các con của bà, mà hôm mới gặp bà cứ tưởng là đào cải lương về già. Bọn này chết đi thì diêm vương kéo ngay chúng vào hoa? ngục.

V ề phần ông Khải thì cứ nhớ lại thuở nhỏ mới sáng sớm đã bị bà cụ thân sinh đánh thức dậy đi lễ nhà thờ cũng đủ khiến ông phát sốt, phát rét rồi.

Những năm tháng gần đây, mỗi lần đi lễ ngày chủ nhật, ông bắt đầu để ý nhiều hơn đến những bài giảng ở nhà thờ, và cách rao giảng của những vị chủ chiên: có vị Ông nghe và cảm thấy ấm lòng, cảm thấy như được an ủi, nhưng cũng có vị mà mỗi lần nghe xong bài giảng về đến nhà ông muốn phát bịnh;

Ông không thấy được lòng khoan dung, nhân hậu của những vị này, mà chỉ thấy ở những vị ấy đức tính của những sĩ quan tác chiến đang xung trận, cùng với cái kỹ năng thuần thục của những người làm marketing ở Âu-Mỹ mà món hàng chính là cấy nỗi lo, nỗi sợ, cùng với những lời răn đẹ Ông thấy tiếc, nhớ đến ông thầy dạy giáo lý những năm đầu trung học – một linh mục người Canada- đã dạy ông mười điều răn của Chúa vào những năm đầu của thập niên 50 bằng giọng nói ấm áp và cái nhìn chan chứa tình người. V

ị linh mục ấy đã sống cuc sống giản dị, bình thường chẳng mấy khác đời sống của những người dân VN bình thường khác. Có lần vị linh mục ấy tâm sự: VN mới chính thật là quê hương của chạ Cha đã được mọi người trong nhà dòng này yêu thương và quí trọng.

Cha muốn được về với Chúa ngay trên quê hương đáng thương và đáng yêu này. Nhưng thật đáng buồn là ngài đã bị trục xuất khỏi VN ngay sau khi Cng sản chiếm được miền Nam.

Những ngày này, ông chỉ thấy một nỗi ngao ngán dâng đầy. Đã bao nhiêu biến đng đến trong cuc đời. Và những nỗi đau chỉ mình mình biết, chỉ mình mình hay, không chia xẻ được với ai, và cũng chẳng ai muốn chia xẻ với mình trong cuc sống hối hả, vật chất, và gấp gáp nơi này.

Và như vậy, có những hôm ông chỉ muốn nằm lì ở nhà, không muốn đến nhà thờ nữa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x