Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Bí mật anD tìm kiếm III

– Tin đồn lan truyền đầu mùa hạ –

Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Đầu tiên phải bắt đầu từ việc thu thập thông tin.

Thông tin cần thu thập là về “Vụ việc xảy ra mười năm về trước”.

Theo những gì A-ya kể lại và những tin đồn lưu truyền trong trường học, thi thể kỳ lạ của bốn học sinh từng tụ tập tại dãy phòng học cũ này đã được phát hiện. Trong tin đồn có nhắc đến việc bằng họ đã có được “Thẻ đánh dấu Sự Kết thúc” và đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết của họ.

Tuy nhiên, nếu đây là một vụ việc có thật thì ắt hẳn phải có những thông tin khác ghi lại về nó nữa.

Tôi bước ra ngoài phố, quyết định sẽ tới thư viện của trường trước tiên.

Bên ngoài, bầu không khí vô cùng ẩm ướt, tôi rảo bước đi, mồ hôi nhẹ rơi xuống khiến quần áo bám dính vào thân thể, tạo nên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

Khi đi ngang qua khu trung tâm thương mại nằm trên đường từ nhà đến trường, tôi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc ở đó.

Vụ tự tử của cô bạn cùng khóa hay cái chết không thể lý giải của cô ấy, đối với bọn họ, có lẽ cũng chỉ giống như những gì xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết, chẳng hề có chút chân thật; còn việc trường hợp bị ngưng hoạt động, căn bản cũng chỉ là một kỳ nghỉ mà thôi.

Bên trong khu mua sắm, tôi trông thấy một đôi nam nữ, có vẻ là một cặp tình nhân.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi chợt cảm thấy bực bội hơn bình thường.

… Thế nhưng, tại đó, tôi lại bắt gặp một người ngoài dự đoán.

Không thể nhầm được, thứ mà tôi vẫn luôn nhìn ngắm, dải nơ đó.

Cho dù có ở giữa đám đông, cô ấy vẫn nổi bật như vậy, vẫn đáng yêu như vậy.
__Là B-ko.

Tại sao cô ấy lại ở một nơi như thế này?

Tôi lập tức giấu mình vào một góc khuất, quan sát cô ấy.

Hình như cô ấy đang tìm kiếm ai đó.

… Không lẽ, đến cả B-ko, trong lúc này cũng…? Không thể nào có chuyện đó… Không phải! Nhất định không phải!

Hình như đã tìm thấy ai kia, cô ấy liền chạy lại chỗ đó.

Đúng lúc tôi đang định xem “ai kia” là ai thì một cơn gió thổi qua.

“… A!”.

Dường như có thứ gì bay vào, mắt tôi chợt đau nhói bởi một mảnh rác lọt vào giữa mắt và kính áp tròng. Rời mắt khỏi B-ko chỉ trong chốc lát, tôi gỡ một bên kính áp tròng ra.

Với chỉ một bên mắt còn đeo kính áp tròng, quả thật tôi cũng không còn nhìn được rõ như trước, thế nhưng, tôi lập tức nhận ra rằng B-ko và “ai kia” mà B-ko đang đợi đã không còn ở đó nữa.

“… B-ko?”.

__Biến mất rồi? Không phải… Là chạy trốn? Tại sao? Vì lý do gì? Giả như, là vì phát hiện ra tôi đang theo dõi bọn họ?

Những ý nghĩ về “Con Cáo” kéo đến trong trí óc tôi.

Trong số những người ở dãy phòng học cũ, có ai đó là kẻ phản bội. Vậy nhưng có thể không chỉ là một người.

Thậm chí còn có khả năng ngoài tôi ra, tất cả những người khác đều là kẻ phản bội…

Lắc đầu, xua đuổi đi những ý nghĩ đó, một lần, nữa tôi bước vào khu trung tâm thương mại, tìm một phòng vệ sinh để lắp lại chiếc kính áp tròng.

Giờ có nghĩ gì đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời…

“… Được rồi”.

Gắn kính áp tròng lên, tôi nhìn lại bản thân mình trong gương.

… Hửm? Màu mắt của tôi…
Trong thoáng chốc, chỉ trong thoáng chốc, tôi có cảm giác như thể mắt mình đã chuyển sang màu nâu nhạt, giống như đôi mắt của B-ko. Khi tôi thử nhìn lại thì quả là màu mắt cũ, màu đen…

… Là do tôi tưởng tượng ra à…?

Ra khỏi khu trung tâm thương mại, tôi tiếp tục đi đến trường.

Có lẽ do trường đang ngừng hoạt động mà dường như tôi không cảm thấy có ai ở trong đó.

Vài ngày trước còn có vài phóng viên hay nhiếp ảnh của cơ quan truyền thông đến đây nhưng hiện tại thì cũng chẳng còn nữa.

Bước qua cổng sau của trường, tôi đi về phía các dãy phòng học.

Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp toàn bộ các phòng học đều không mở cửa, nhưng kể cả trong thời điểm này có lẽ vẫn có vài giáo viên đang ở trường.

Trên đường đến thư viện và phòng tư liệu của trường, tôi chợt nhớ ra rằng mình phải mượn chìa khóa mới có thể vào được trong đó.

… Có khi nào, căn phòng đó đang mở cửa sẵn rồi không nhỉ?

Dù sao cũng sắp đến thư viện rồi, vừa nghĩ như vậy, tôi vừa quyết định sẽ thử ghé qua đó trước xem sao.

Lúc đó, tôi còn tự nghĩ thầm rằng “Hẳn là nó không mở đâu nhỉ”, tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, cánh cửa dẫn vào thư viện lại đang mở toang.

… Thư viện mở cửa cả trong ngày nghỉ sao…?

Chậm rãi tiến vào trong, tôi bước tới chỗ tổng hợp các số báo địa phương nằm trong phòng tư liệu.

Tôi tìm kiếm từng xấp tài liệu được sắp xếp theo thứ tự các năm.

Các số báo không được bảo quản nguyên cả tờ mà hình như chỉ những trang nổi bật trong các tờ báo địa phương và các tờ báo trung ương mới được cắt ra, sắp xếp lại theo thời gian rồi được giữ lại trong góc tổng hợp báo chí.

Nếu như trong trường thực sự xảy ra một vụ việc kinh hoàng giống như trong lời đồn đó thì hẳn các tin tức về nó sẽ được lưu lại ở đây.

Vừa tìm thấy xấp tài liệu của thời điểm đúng mười năm về trước tôi lập tức mở ra, để lên một mặt bàn gần đó và bắt đầu đi tìm bài báo có nội dung giống như những gì đã nghe được.
Vậy nhưng, dù có lật đi Lật lại bao nhiêu lần tôi cũng không thể tìm ra bài báo nào như vậy.

Không những thế, tôi còn tìm thấy dấu vết cho thấy một phần của trang báo được lưu trong này đã bị biến mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy phần bị mất trong này hẳn phải là bài báo về “Vụ việc xảy ra mười năm về trước”.

Nó bị giấu đi sao? Hay là…?

“…!”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x