Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cửu Nguyệt Ưng Phi của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.

Hồi 2. NAM HẢI NƯƠNG TỬ.

Lúc mà Vệ Bát Thái gia giận dữ và vui vẻ, lão là hai con người khác nhau, nhưng bây giờ, lão lại ở trạng thái thứ ba. Bọn đệ tử chưa bao giờ thấy lão khẩn trương và ngạc nhiên như vậy. Thậm chí cả khuôn mặt bình thường đỏ gay của lão, bây giờ cũng chuyển thàn màu tái xanh, lão thốt lên:

Nam Hải nương tử ? Chẳng lẽ mụ còn chưa chết hay sao ?

Lão nắm chặt hai tay, khuôn mặt lộ vẻ khẩn trương, và cả giọng nói cũng vang lên đầy kinh ngạc, thậm chí còn mang một chút khiếp sợ.

Không ai dám lên tiếng trong lúc này. Mọi người đều không ngờ rằng trên đời lại có người có thể làm cho Vệ Bát Thái gia khiếp sợ. Bỗng Vệ Thiên Bằng trợn mắt quát to:

– Các ngươi có ai biết Nam Hải nương tử là ai không ?

Cũng như lệ thường câu hỏi này lão hỏi cả đám đệ tử nhưng ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Hàn Trinh. Nhưng lần này kể cả Hàn Trinh cũng không trả lời được. Vệ Thiên Bằng phóng tới chộp tay áo Hàn Trinh, nghiêm giọng:

– Cả Nam Hải nương tử mà ngươi cũng không biết, vậy ngươi biết cái gì ?

Hàn Trinh bây giờ giống như bọn bạch y nhân vậy, ánh mắt hoàn toàn không biểu hiện gì, chỉ chăm chú nhìn vào cõi hư vô. Vệ Thiên Bằng trợn mắt nhìn Hàn Trinh, nhưng dần dần

lão đã lấy được bình tĩnh, buông tay thở dài nói:

– Cái này cũng không thể trách ngươi được, ngươi hãy còn trẻ, lúc mà Nam Hải nương tử còn điên đảo chúng sanh, tung hoành ngang dọc, sợ rằng ngươi còn chưa ra đời.

Lão ưỡn ngực lớn tiếng nói:

– Nhưng ta đã gặp qua mụ ta, đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của mụ, ngoại trừ Vệ

Thiên Bằng ta ra, tuyệt nhiên không có người thứ hai thấy được bộ mặt thật của mụ.

Nói dứt lời, khuôn mặt của lão ửng lên, tựa như gặp được bộ mặt thật của Nam Hải nương tử là chuyện ghê gớm, đáng được kiêu ngạo, đám đệ tử trong lòng đều muốn hỏi rằng:

– Thật ra Nam Hải nương tử là con người như thế nào ?

Câu hỏi này đương nhiên không có ai dám lên tiếng hỏi, bởi vì trước mặt Vệ Thiên

Bằng chỉ có thể trả lời, không được hỏi. Vệ Thiên Bằng không thích ai nhiều chuyện trước mặt lão.

Lão bỗng nhiên quay sang Phùng Lục hỏi:

– Ngươi thấy nữ nhân đó thế nào ?

Phùng Lục đáp ngay:

– Hình như là không tệ.

Vệ Thiên Bằng quát lớn:

– Hình như là sao ? Có phải đẹp lắm không ?

Phùng Lục cúi đầu, đáp lí nhí:

– Dạ, dạ rất là đẹp.

Vệ Thiên Bằng trầm giọng hỏi tiếp:

– Ả khoảng chừng bao nhiêu tuổi ?

Phùng Lục càng cúi thấp hơn nữa, y bỗng phát giác ngay cả chính mình cũng không biết tuổi tác của nữ nhân đó. Lúc y gặp ả lần đầu, chỉ cảm thấy ả tuy rằng rất trẻ, nhưng ít nhất cũng khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Nhưng khi nghe ả cất giọng nói, lại cảm thấy ả hình như chỉ là một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi.

Có điều khi nhìn vào mặt của ả, thì phát hiện hốc mắt có nhiều nếp nhăn, có thể là đã ba mươi tuổi. Bây giờ suy nghĩ lại, ả dùng tay bẻ gãy thanh đao bằng thép, lại có công phu nuốt đao, nếu như không trải qua bốn, năm mươi năm khổ công tu luyện, thì làm sao đạt được hỏa hầu như vậy ?

Vệ Thiên Bằng chợt vỗ tay la lên:

– Nữ nhân đó rất có thể là Thiên Thủ Quan Âm.

Phùng Lục nghe vậy chịu không được thốt lên:

– Bà ta nếu như đã ẩn cư hơn ba bốn mươi năm, thì bây giờ chắc chắn là một bà già rồi.

Vệ Thiên Bằng cười nói:

– Lúc bà ta mười bảy tuổi, đã có ngươi cho rằng bà ta là một bà già, khoảng ba mươi năm sau lại có người nói bà ta chỉ là một tiểu cô nương.

Phùng Lục nhìn trân trối, vì y bây giờ nghĩ không ra gì cả.

Vệ Thiên Bằng nói tiếp:

– Nữ nhân này biến hóa ghê gớm, các ngươi gặp qua bất cứ người nào cũng có thể là bà ta cải trang thành. Nghe nói có một lần Phổ Pháp đại sư của Thiếu Lâm tự giảng kinh ở núi Thái Sơn, những người nghe giảng kinh, có một số là bạn của Phổ Pháp đại sư.

Sau khi nghe hơn hai ngày hai đêm, bỗng nhiên đến thêm một vị Phổ Pháp đại sư nữa, cho nên mọi người mới vỡ lẽ rằng vị Phổ Pháp đại sư giảng kinh hai ngày hai đêm đó chính là Nam Hải nương tử.

Câu chuyện này nghe qua như là một câu chuyện thần thoại, hầu như không ai có thể tin được, nhưng mọi người đều biết rằng, Vệ Bát Thái gia là một người không bao giờ nói láo.

Vệ Thiên Bằng trầm ngâm nói:

– Bất kể là ai, chỉ cần thấy qua bộ mặt thật của Nam Hải nương tử cũng đều phải chết.

Cho nên, lúc mà bà ta vang danh thiên hạ, cũng không có ai biết được bà ta là người như thế nào. Chỉ có ta biết được…chỉ có ta biết được…

Lão càng nói càng nhỏ dần, mặt bỗng lộ vẻ kỳ quái, hổi lâu mới trầm ngâm nói:

– Công phu cầm nã thủ và phóng ám khí của bà ta đương thời đã không có ai bì kịp, thêm thuật dị dung càng hiếm có từ xưa đến nay, nhưng đến thời quang vinh nhất thì đột nhiên bà ta lại mất tích, không ai biết tại sao ? Lại càng không biết bà ta ở đâu ? Ba mươi năm nay, trong giang hồ chưa ai biết một tin tức gì cuả bà ta, ngay cả ta cũng không biết được nữa.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, càng không dám lên tiếng. Bây giờ mỗi người đều đã biết rõ, Vệ Bát Thái gia và Nam Hải nương tử có quan hệ mật thiết không bình thường. Nhưng trong lòng mọi người càng thêm hiếu kỳ:

” Nam Hải nương tử đã ẩn cư hơn ba mươi năm, tại sao lại xuất hiện trong lúc này ?”

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vệ Thiên Bằng nói lớn phá tan sự im lặng:

Lão Ma, ngươi qua đây.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x