Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Sa Mạn Hoa

Lên đến đầu đông thành, năm trăm người Đôn hữu danh chia nhau tản khai, sắp thành hai đội, thái bộc thự lệnh chủ trì nghi thức dâng lên một thanh loan đao trắng ngời.

Đao vừa vào tay, ánh mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc lấp loáng nụ cười mỉm thỏa mãn. Công tử Thư Dạ nhìn Hoắc Thanh Lôi đã sung nhậm chức thái bộc thự lệnh, gật đầu nhè nhẹ — không hổ là đại tướng của Đôn Hoàng.

Thanh đao được chọn là danh đao mang đến từ Đại Mã Sĩ Cách (Damascus). Đao như thu thủy, dọc theo thân đao màu xám lạnh ràng rịt hoa văn nhỏ xíu đặc thù. Trung Nguyên kêu là “tấn thiết”. Bởi vì cho đến nay chưa biết được phương pháp rèn dũa, cho nên người người đều coi nó là vật chí bảo. Vừa cầm lên liền biết là một thanh đao tốt vừa tay.

Giáo đồ bộ hạ của Minh giáo đã bị áp giải lên thành đầu, nhất tề quỳ một hàng trước mặt. Không khí tế điển đã lên đến mức cao trào nhất, tất cả mọi người đều đang hoan hô, muốn giết chết đám giáo đồ Ma giáo kia. Những giáo đồ y phục lam lũ nhìn công tử Thư Dạ đang chú thị rút đao, nhãn thần lãnh khốc, ai ai cũng biết đại kiếp trong nháy mắt sẽ đổ ụp xuống, nhưng vẫn không khóc la nài nỉ, theo một niên trưởng xếp bằng ngồi xuống, giơ tay trước ngực, kết thủ ấn hình ngọn lửa, hướng về phía tây phương chậm rãi tụng nhỏ.

“Sinh diệc hà hoan?” (Tạm dịch: “Sống có gì vui?”). Giáo đồ Minh giáo dẫn đầu râu tóc trắng xóa, vừa mới mở miệng nói được một câu, đao quang đã lóe lên ngang qua, đầu lâu rơi liền, miệng còn chưa khép.

Đao ngời như nước, không nhuốm chút huyết tích. Người cầm đao liếc một cái buốt lạnh ngạo nghễ, nhìn đám giáo đồ Ma giáo gần chết mà chưa ngộ, ánh mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc chợt tràn ngập nét khinh tởm: “Những người này lẽ nào thật sự nghĩ vì Minh Tôn mà chết là có thể đi đến xứ trời vui hưởng? … “Từ Phụ” kia không ngờ đã săn bẫy được một số đông những người theo chân vô tri mù lòa như vậy”.

“Tử diệc hà khổ?” (Tạm dịch: “Chết có gì khổ?”). Giáo đồ cao tuổi nhất chết đi, câu thứ nhì liền niệm ra từ miệng một tín đồ kề bên, miệng của giáo đồ đó hơi giật giật, thanh âm cũng có chút run run, mắt nhắm chặt không dám nhìn đao chém xuống, lại cho tới giờ phút cuối vẫn không chịu mở miệng cầu xin — vẫn không chút do dự. Đao quang lướt qua, một vùng máu tưới phún trào.

Hoắc Thanh Lôi ra lệnh cho hai danh sĩ binh cầm đầu lâu đẫm máu dùng hết sức ném ra ngoài thành, tượng trưng tà ma đã bị nghi thức tế lễ Đại Na khu trừ ra ngoài.

Huyết quang rắc rải hướng về đông phương, hoạch vẽ hai hình cung, dân chúng dưới thành hò reo hoan hô, tiếng vang chấn động ngoài thành. Đà đội gần sắp nhập quan dưới thành tránh né không kịp, trên mặt mấy người đi đầu bị máu nhuốm lắc rắc, trên mặt của đám khách thương cũng đều có thần sắc kiêng dè run sợ.

“Liên ngã thế nhân, ưu hoạn thực đa!” (Tạm dịch: “Tội nghiệp cho thế nhân, ốm đau buồn khổ quá nhiều!”). Đầu lĩnh đã chết hết, cả đám giáo đồ Minh giáo mở miệng cùng một lượt, lớn tiếng tụng hai câu cuối cùng, nhất tề nhắm mắt, chờ lưỡi đao chém xuống: “Liên ngã thế nhân, ưu hoạn thực đa!”

– “Tà ma yêu nghiệt, không ngờ vẫn chấp mê bất ngộ?” – Đôi mắt màu xanh thẫm đột nhiên ngưng lạnh, một câu quở trách thoát ra từ cái miệng đằng sau mặt nạ, một đao chém xuống liền.

Giữa lúc đó, chợt có một tia sét từ bên trên thành bốc lên, chiếu ngời cả tường thành đắp hoàng thổ!

Cảm thấy sát khí cực kỳ hung xiết bắn đến, công tử Thư Dạ xoay cổ tay một vòng, loan đao đứng thẳng cất mình, “đinh” một tiếng kim thiết giao kích, y chỉ cảm thấy cổ tay chấn động nhè nhẹ. Một mũi tên màu vàng ghim trên tường thành, bên trên điêu khắc hình dáng ngọn lửa cực kỳ tinh mỹ. Thân người lắc lư nhè nhẹ, đôi mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc quét ngang, bỗng sáng chói như băng tuyết!

“Ai?” Tất cả mọi người trên thành giật mình động dung, quay đầu nhìn dáo dát.

Trong một góc lầu phía tây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tà áo vàng, nhìn không thấy rõ diện mục, nghe mở miệng lại là thanh âm một phụ nhân già nua, truyền vọng rõ ràng giữa gió cát mãnh liệt, vang dậy khắp toàn thành :

– Đại Quang Minh cung, Tinh Thánh Nữ, muốn hỏi Đôn Hoàng thành chủ Công tử Thư Dạ, Minh Tôn độ thế, giáo dân có tội gì? Vô cớ mà chém giết, tội nghiệt sâu nặng, đồ đao không buông, cuối cùng tất thành ma!

“Ma giáo yêu nghiệt!” Trên thành dưới thành ầm ầm tiếng la mắng ngay lập tức, bá tánh và khách thương nhìn bóng người trên góc lầu, sắc mặt sợ hãi.

– “Là trưởng lão Diệu Thủy trong Minh giáo Ngũ Minh Tử” – Hoắc Thanh Lôi đang đứng sau người y bỗng rù rì đề tỉnh, nhãn thần ngưng trọng – “Lão bà đó ba tháng trước đã bị công tử đánh bại, thụ thương bỏ chạy, hôm nay không ngờ còn có gan quay lại?

Công tử! Có thể mụ ta đã về Tổng đàn Ba Tư cầu viện, lần nào cao thủ Ma giáo đến đây e rằng không đơn giản, nên cẩn thận”.

Tựa hồ không nghe thuộc hạ sau lưng đề tỉnh, phút giây nhìn thấy mũi tên màu vàng bắn ra, ánh mắt của công tử Thư Dạ bỗng khuếch tán, hoảng hốt bất định. Y theo tiềm thức giơ tay đè lên ngực, phảng phất ở đó có một ngọn lửa phừng phừng cháy bỏng.

— Chung quy đã đến? Sát na nhìn thấy mũi tên phá không bay đến, đôi mắt đằng sau mặt nạ bạch ngọc lại có vẻ cười cợt, ánh sáng trong nháy mắt cực kỳ phức tạp, phảng phất chuyện xảy ra nằm trong ý liệu, lại phảng phất vừa tuyệt vọng vừa hoan hỉ, y thoát miệng la thầm: “Sa Mạn Hoa!”

Tuy một bên cổ tay của y bị chấn động nhẹ, cũng không đợi câu nói kia nói xong, lại liền tung một đao chém xuống đám giáo đồ Minh giáo.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x