
Đại Sắc Lang – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Gã Vương là một đàn em của Văn Khải, tuy vậy nhưng hắn luôn xem gã là người thân nhất của hắn, vốn dĩ dạo này dạ dày của Văn Khải không tốt, lại còn chưa có gì trong bụng để ăn, gã không nỡ để hắn uống rượu bia nhiều, đành lén lút gọi một phần cơm bên ngoài cho hắn. Không ngờ lại gặp tình cảnh trước mắt này đây.
– Anh Khải, có chuyện gì vậy?
– Còn hỏi? Thằng ranh kia, cậu là ai mà dám tùy tiện vào đây? Hả?!! – Văn Khải tức tối phanh áo ra trước mặt gã Vương xem, rồi nổi điên túm lấy áo Hạ Nghiệt kéo lên, hung tợn quát.
– Tôi đến giao thức ăn. – Cậu thản nhiên trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
– Anh Khải bình tĩnh, là em gọi thức ăn đến. – Gã Vương nghe đến đây mới sực nhớ ra, liền tiến tới giải thích cho Văn Khải.
– Cái gì? Ban ngày ban mặc gọi thức ăn tới làm cái thá gì?!! – Văn Khải nổi điên trừng mắt quay sang gã.
– Tại dạ dày anh không tốt, sợ anh lại tái bị tiêu chảy tiếp, nên em mới gọi thức ăn bên ngoài cho anh a. – Gã nhỏ giọng nói.
Nghe đến hai chữ “tiêu chảy” kia mọi người không khỏi bụm miệng cười ríu rít, đương nhiên lúc này lại khiến Văn Khải tối sầm mặt lại, nhưng vẫn là tức giận chuyện của Hạ Nghiệt hơn, liền hung hăng ném cậu ngã xuống đất, trừng mắt tuyên bố.
– Nếu cậu là mang thức ăn đến cho tôi, hiện tại tôi không những không được ăn, lại còn làm áo bẩn thế này. Khôn hồn thì đền cho tôi!!
Hạ Nghiệt ban đầu có chút sửng sốt, nhưng sau đó vẫn suy nghĩ kĩ lại từ đầu đến cuối đều là do lỗi của cậu, liền chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng hỏi.
– Bao nhiêu?
– Hai trăm ngàn. – Văn Khải cười nhếch miệng, khoanh tay nói.
Cái gì? Hai trăm ngàn? Hắn là đang đùa cậu sao? Ngay cả tiền lương một năm của cậu còn chưa đến hai chục ngàn nói chi là hai trăm ngàn.
– Tôi không có số tiền nhiều như thế. – Hạ Nghiệt lập tức thu ánh mắt lại, bình tĩnh trả lời.
– Không có cũng phải trả. Còn không tôi đem cậu cho cảnh sát, hoặc là gọi ông chủ cậu đuổi việc cậu! Thế nào? – Văn Khải bước tới chế trụ cằm Hạ Nghiệt, cười gian tuyên bố.
– Cho tôi một tháng, tôi lập tức trả.
– Cái gì? Haha! Cậu nghĩ tôi ngu ngốc sao? – Văn Khải đột nhiên cười lớn châm chọc.
– Nửa tháng. – Hạ Nghiệt khẽ hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói.
Văn Khải lúc này tựa hồ muốn chém chết tên ranh con đáng ghét này đây, đã quê mùa lại còn dám trưng bộ mặt cứng ngắc kia mà thách thức hắn, hảo to gan đi.
– Anh Khải, dài dòng với cậu ta làm gì? Cứ thử đợi một tháng đi, nếu như cậu ta không trả, chúng ta sẽ “chơi” cậu ta. – Gã Vương ghé sát tai Văn Khải thì thầm.
Hắn do dự một hồi lâu, rồi chậm rãi đưa mắt quan sát Hạ Nghiệt từ dưới lên trên, cậu tuy là thấp hơn hắn một chút đỉnh, bất quá thân hình là gầy như vậy, chắc hẳn là rất yếu đuối rồi đây.
Nghĩ đến đây Văn Khải bất giác cong khóe miệng, buông cằm Hạ Nghiệt ra, cười gian nói.
– Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu nửa tháng, ngày đó cậu cứ đến đây, nếu không có tôi thì hỏi quản lý. Bất quá…
Văn Khải đột nhiên tiến gần Hạ Nghiệt, khiến cậu bất giác mà đưa chân lui về phía sau. Một lát, hắn liền ghé sát tai cậu, khẽ đưa lưỡi liếm lên vành tai cậu, thều thào nói.
– Nếu không trả, cậu biết tôi sẽ làm gì cậu rồi đấy.
Hạ Nghiệt một phen đưa tay đẩy Văn Khải ra, cúi xuống nhặt thức ăn rớt trên sàn lên, rồi đứng dậy lạnh lùng trả lời.
– Tôi nói thì sẽ trả. – Nói xong cậu liền ngoảnh mặt rời đi, sau đó như sực nhớ ra điều gì, Hạ Nghiệt liền quay đầu lại, hướng Văn Khải nói.
– Còn nữa, tôi đã 22 tuổi rồi, không phải ranh con mà cậu nói đâu, cậu học sinh. – Lúc này Hạ Nghiệt mới quyết định rời đi, mặc cho Văn Khải vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu rời đi.
– Hmm…. xem ra chúng ta có trò vui rồi đây. – Văn Khải bất giác đưa tay lên cằm, ánh mắt lộ ra ý cười ác đầy quỷ dị.
=================
Tối hôm đó, Hạ Nghiệt trong đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào để kiếm được số tiền lớn như thế để đền cho Văn Khải, kì thực càng suy nghĩ càng khiến cậu cảm thấy đau đầu.
– Hạ Nghiệt, cậu đứng ngây người làm gì?!! Mau làm việc đi!! – Bị ông chủ đột nhiên mắng, Hạ Nghiệt lập tức tỉnh lại, khẩn trương cúi đầu xin lỗi ông, rồi bước đến xe của khách hàng bắt đầu đổ xăng.
– Cảm ơn quý khách. Lần sau hãy tới.
Phát hiện đã không còn khách, Hạ Nghiệt mệt mỏi ngồi xuống ghế, đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng mình. Một lát, Mễ nhi đột nhiên chạy đến ngồi bên cạnh, vẻ mặt hớn hở như thường ngày.
– Dạo này tôi may mắn thật đó a, toàn được khách hàng poa tiền không nha.
Hạ Nghiệt không nói gì, chỉ im lặng ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời.
– Hạ Nghiệt, tôi biết cậu là người tốt, không ai biết được điều đó ngoài tôi đâu a. Bất quá cậu phải cười thường xuyên lên, giống tôi đây này, như vậy cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, và còn được khách hàng poa tiền cho nữa, không phải tốt hơn sao? – Mễ Nhi thở dài nhìn cậu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.