
Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen của tác giả Châu Sa Đáy Mắt
Ở một thế giới khác
Đêm, nó ôm gối và gục đầu vào đấy mà khóc, cứ như thể chỉ cần nó khóc đủ lớn thì sẽ không còn nghe thấy những tiếng ồn ngoài cửa, hoặc sẽ thấy đủ mệt để ngắt đi và tạm lánh khỏi những rối ren đang quấn chặt lấy cuộc đời.
Nhưng nó chưa thể nhắm mắt được. Nó ngủ rồi thì ai sẽ đứng ra đỡ cho mẹ khi ba không kiềm được cơn giận và đánh mẹ? Rồi thì, nhờ đầu trong lúc nó ngủ, một trong hai người sẽ cử thế mà bỏ đi?
Nó đã nghĩ về chuyện đó nhiều lắm, nhưng thủ thật thì chưa bao giờ nó biết được mình sẽ phải làm gì nếu mọi thứ thật sự trở nên như vậy cả
Từ ngày bắt đầu biết nhớ, trong ký ức của nó đã in hằn những câu cài và mà ba và mẹ nhắm vào nhau, cuối cùng đồ hét lên đầu nó khi cả hai căn một chỏ giải tỏa thay thế. Mọi chuyện cứ lập đi lập lại ngày qua ngày như vậy.
Nó không tìm được một lối thoát. Nó chỉ có thể năm đai trên sân nhà, trong một căn phòng đồng cửa kín mít để không phải nghe tiếng màng ngoài kia. Nó nghĩ đến một chọn nào đó không phải là chốn nay
Ở một thế giới khác, ba và mẹ nó là hai người yêu thương nhau nhất trên đời.
Ở một thế giới khác, họ sẽ sinh ra một đứa con chỉ khi đã khá giả một chút. Ba sẽ không để mẹ phải bán vàng cưới chỉ để có tiền mua sữa cho nó uống. Mẹ cũng sẽ không bị ép phải từ bỏ công việc chỉ để chăm nó mỗi ngày.
Ở một thế giới khác, nó sẽ ôm và được ôm, hôn và được hôn, yêu thương và được yêu thương trở lại. Nó sẽ lớn lên trong an yên mà không phải nếm trải cơn giận của người đàn ông, và cả những đau khổ của người đàn bà đã kìm nén từ nhiều năm trước.
Ở một thế giới khác, nó chưa báo giờ bị ba đánh và trong ký ức cũng không in hằn những lời mắng nhiếc của mẹ.
Ở một thế giới khác, nó chưa từng từng nghĩ về thế giới nào ngoài nơi nó đang sống. Chưa từng muốn trốn chạy, muốn rời đi.
Ở một thế giới khác, cửa số phòng nó đang mở toang, và nó đang nằm dài trên sân nhà sưởi năng. Nó mười hai tuổi và chưa bất hạnh nào đó vào đời.
Sẽ không có bất hạnh nào ập đến với nó, dù là năm mười tám, hai mươi hay ba mươi tuổi.
Ở một thế giới khác, hoan toàn trái ngược với thế giới này.
Tập cần một ai đó
Nhiều lúc, chỉ khi hết một ngày và mình không còn làm được gì khác ngoài việc nằm một chỗ nhìn trần nhà, mình mới nhận ra rằng mình không ổn đến mức nào.
Rằng việc mình gồng gánh được một thứ nào đó không có nghĩa là nó không nặng. Tình huống không khá lên, chỉ là con người ta tập làm quen hơn. Con ngươi mắt bị giữ lâu trong điều kiện thiếu sáng sẽ tự điều chỉnh, rồi dần dà quên mất xung quanh là bóng tối.
Và rồi mình đánh đồng “thích nghỉ” với “ổn thỏa”. Mình xem thường những trục trặc, những dấu hiệu tâm trí đang kêu gào mình ngừng lại. Mình đã nghĩ việc luôn có thể kiên cường chống chọi như thế là đáng tự hào.
Nhưng rốt cuộc thì đấy là kiên cường, hay là luôn mệt môi vì phải cố gắng?
Mình kiệt quệ vì sức bên của bản thân. Minh cân kêu cứu. Mình cần người hỗ trợ. Mình cần được bao vây trong những cái ôm võ về
Va minh thiết tha được gục ngã một lúc
Mình gồng gánh được, nhưng nó nặng quá chừng.
Nhưng mình không có thói quen, hoặc nói đúng hơn là không biết cách nhờ vả người khác.
Có lẽ đó là cách mình đã lớn lên, đã được dạy, rằng những người trong cuộc đời mình đều đã đủ khổ vì mình rồi, rằng đừng đem thêm phiền phức bằng việc nhờ vả những thứ bản thân có thể thực hiện được nữa.
Một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ hiểu chuyện và tự lập sớm, ai cũng bảo thế mà. Mình có hiểu chuyện đến mức không mở miệng yêu cầu những thứ mình thật sự cần, chứ chưa nói đến nũng nịu hay vòi vĩnh một điều gì đó.
Và rồi, mình lại giỏi đủ thứ linh tỉnh, đủ để tự thực hiện những thứ mình cần. Hoặc không, mình sẽ đủ có chấp để tự mày mò học hay thử đi thử lại cho bằng được. Lòng tự tôn (hay tự ti nhỉ?) của mình cũng lớn đến mức mình sẽ không bao giờ mở miệng nhờ ai đó một làng vào nữa nếu họ có ý không vui.
Ừ thì một là mình sợ họ phiên, còn hai là mình sợ sẽ lại tự tổn thương mình. Nếu vòng an toàn của những người khác chỉ đơn giản là một vạch kẻ, thì vòng an toàn của mình lại là những lớp gai xen lẫn và đan vào nhau.
Mình đã từng bị tổn thương và đó là cách mình phòng về, đồng thời cũng để ngăn chính mình dại dột bước ra và mạo hiểm lần nữa.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.