
Đàn Đáy – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đàn Đáy của tác giả Trần Thu Hằng mời bạn thưởng thức.
CHƯƠNG II
Chàng rời quán Trung Môn đến lầu Phỉ Thuý, một lầu hồng nổi tiếng kinh thành. Cuộc đời chàng bây giờ chỉ có hai nơi để đến, quán Trung Môn tĩnh lặng và lầu Phỉ Thuý ngửa nghiêng tiếng cười.
Bạch Vĩ được nghênh tiếp như một vị đế vương, vì chàng là khách quý của lầu Phỉ Thúy. Chàng được đưa ngay đến hiên Đông, nơi chàng thích nhất vì tia sáng đầu tiên của buổi bình minh sẽ soi vào tận nơi chàng nằm. Đích thân bà chủ rót nước mời chàng, lại cho bưng khay quả ngọt lịm đến.
Hôm nay, mẹ phải dẫn một gái trinh đến cho con. Không được trang điểm, không đeo túi xạ hương, không được mang guốc cọt kẹt… Và không được làm giả máu gà máu chó đâu đấy.
Bà chủ trợn mắt lên:
– Trời ơi! Hôm nay con làm sao thế hở Bạch Vĩ? Lấy vợ mới cần gái trình thôi. Mẹ sẽ làm mối cho con công nương, quận chúa… thiếu gì.
Ôi, không, không! Con mắt tinh đời đến thế để làm gì? Con chỉ cần một đứa con gái còn trinh, thế thôi.
Đây hai trăm lạng, công mẹ nuôi dạy nàng…
Bà ta chợt kêu lên, miệng há hốc:
Ôi trời! Con đi một mình với số bạc này mà không bị giết sao?
Cái cách ngưỡng mộ của mụ chủ làm Bạch Vĩ bật cười, chàng nói nửa mê ngủ nửa chế giễu:
Một mình ta chỉ có hai trăm lạng bạc, còn bà với cái lầu hồng có bao nhiêu trò ma quái mà vẫn cứ nằm ngang nhiên giữa Thăng Long thì sao?
Mụ chủ ghé sát tai Bạch Vĩ thì thầm, khiến mùi hương trên người mụ xộc thẳng vào mũi chàng:
Cách đây ba ngày, có một đứa con gái mười lăm tuổi bán mình chôn cha. Mẹ vẫn cho nó giặt giũ quét nhà. Nhưng xem ra nó hiểu đời mà lại ngoan ngoãn lắm con ạ. Đẹp như tiên sa, nước da trắng hồng như cánh hoa đào, da thịt mềm mại như sương sa vậy. Chẳng phải là của rẻ đâu con ạ.
-Thế thì trạng nguyên này càng thích. Đêm nay sẽ biến bông hoa phù dung của bà thành một con bướm rách tả rách tơi.
Thấy Bạch Vĩ nghiến răng nói với vẻ thù hận, mụ chủ mừng rơn quay xuống. Mụ biết là đã đánh trúng vết thương trong lòng chàng, mười mấy năm nay không ngừng rỉ máu. Đó là việc chàng liên tục bị đánh hỏng trong các khoa thi, mà chính mụ chứ không ai khác đã biến một nho sinh thông minh dĩnh ngộ thành một gã trác táng là chàng. Tháng nào chàng cũng nộp cho mụ vài trăm lạng bạc. Rồi sẽ có lúc chàng phải nộp cho mụ ngón đàn tài hoa của chàng, rồi cả em gái chàng, vợ chàng cho mà xem.
Gió mát khiến Bạch Vĩ tỉnh hẳn ra. Chàng đang ngồi tựa đầu vào bức tranh khổng lồ vẽ đường lên Vạn lý trường thành. Chàng thích hiên Đông cũng vì bức tranh này. Thật là kỳ diệu. Thật là thiêng liêng. Thật là nghiệt ngã. Con đường ngoằn ngoèo chót vót bò qua những ngọn núi và mất hút trong đêm tối. Ánh đèn nhập nhòa chiếu cái bóng chàng nửa thực nửa hư in lên bức tranh, và rõ ràng là trông chàng thật bé nhỏ và tội nghiệp. Cuộc đời chàng hình như chưa bao giờ rời xa Thăng Long để phiêu du, có lẽ sẽ không bao giờ cả.
Bạch Vĩ nhớ, mỗi bình minh thức dậy, chàng thường nằm lặng ngắm những tia sáng đầu tiên rọi đến. Và chàng còn nhớ, bức tranh lạnh toát sương giá như thể cây và núi thật. Những con ngựa đang lê bước rã rời trên tường thành cao ngất, mình phủ bụi tuyết, miệng phả ra khói lạnh. Và một người đi phía sau một quãng rất xa, mũi kiếm gãy chống xuống thay gậy, đầu gối quấn vải to xụ. Đỉnh cao vời vợi, vừa hùng vĩ vừa trầm luân. Chàng đó, con người cuối cùng đó…
Bên dưới, tiếng cười vẳng, tiếng rượu rót ra chung, tiếng vải lụa xóng vào nhau làm Bạch Vĩ nhớ đến những giây phút miên trường nơi quán Trung Môn. Bao nhiêu rượu đã đổ tuột vào trong vắng lặng ấy, chẳng thể nhớ ra.
Tiếng guốc vang lên, tuồng như người đi phải vừa bước vừa vịn. Bước đi sợ sệt, như không chạm được đến đất, lại giống như hụt bước giáng mạnh xuống, cuống cuồng một cơn bão lòng. Tiếng guốc càng đến gần thì sự hoảng loạn càng tăng gấp bội, gấp khúc, khiến bước chân ngắn lại, như nhích từng phân một, kéo lê trên mặt gỗ. Bạch Vĩ chửi thầm mụ chủ.
Đến chết vẫn không chừa được thói khiêu dâm, như thể đôi guốc kia là vật bất ly thân bên cạnh đống tiền của mụ. Ở đây, chỉ có bà chủ mới có quyền đi hài bọc gấm, còn các kỹ nữ nhất loạt phải mang một loại guốc nhọn có tiếng kêu ma quái, dâm dật; chỉ cần nghe đôi gót nhọn là có thể đoán ra vóc dáng của cô gái. Bà chủ cũng là đàn bà, nhưng hình như chẳng ai nhớ điều đó trong thanh lâu lớn như một hành cung của chúa Trịnh này.
Bà ta nắm trong tay cả trăm gái làng chơi, tiền vốn ức triệu triệu. Có cả sông đào để bơi thuyền giăng đèn trong đêm, có cả ca viện, tửu lầu… Bà ta là kẻ đồng hội đồng thuyền với khách làng chơi, với thói bốc giời, trò nguyệt hoa của họ. Hoàng thân trong cung vẫn thường đến đây, và cả những viên quan thị cũng lén lút tới lui. Những trò đồi bại chốn này vang xa khắp kinh thành.
Bạch Vĩ đoán cô gái kia người nhà quê. Cứ nghe tiếng guốc thì biết, như tiếng phách của một người không biết hát, nhưng chẳng nửa vời mà nghe đầy tai. Bạch Vĩ đã nghe biết bao lần tiếng guốc ở đây, tiếng nào cũng chát chúa và trống rỗng, tiên chẳng ra tiên, tục chăng ra tục.
Bất giác Bạch Vĩ nhắm mắt lại. Cảm giác một trình nữ lần đầu tiên đi đôi guốc cao ra tiếp khách, đang vặn vẹo bước đến gần làm chàng ngao ngán. Lấy đi trinh tiết của một người con gái, liệu tiếng đàn của chàng có hay hơn được không, tâm hồn chàng có thanh sáng hơn trước được không? Hay chỉ biến nàng thành một cô gái lầu xanh, mai sau nàng cũng biết bước đi như bay như múa, biết đùa cợt khêu gợi như một con bướm đêm dối trá?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.