Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Dấn Thân Vào Miền Tuyết Lạnh của tác giả Võ Thị Điềm Đạm

Những lúc cằn nhằn chồng như thế, Thanh cố tình quên đi những ưu điểm về phần phát triển của con cái mà chính Thanh cũng đồng ý với Eirik từ đầu. Thanh cố tình quên đi cái giá nhà nghỉ mát tăng nhỏ giọt đều đều mỗi năm.

Thanh cố tình quên đi những lần họp bạn, họp gia đình đầm ấm bên ánh lửa ngời ngời nổ lách tách trong lò sưởi giữa không khí yên tĩnh núi rừng. Thanh cố tình quên cái hãnh diện ngấm ngầm khi khoe khoang với bạn bè trong sở:

Tui là người ngoại quốc, tui cũng có nhà nghỉ mát như ai vậy chớ bộ, tui cũng thuộc vào một phần ba của bốn triệu rưởi này, cái một phần ba những người có nhà nghỉ mát! Chữ rằng “hổ tử lưu bì”. Làm người phải để “danh gì” hậu lai!

Nhà nghỉ mát nằm trên vùng núi cao một ngàn mét, ba bề khuất mình giữa những cây thông, cây bạch đàn già mấy trăm năm để tránh gió bão khắt nghiệt miền núi, một bề mở rộng tầm mắt từ khung kính lớn phòng khách là cả một vùng đất trời bao la, núi tiếp nối núi, mặt đất tiếp nối chân trời, màu nâu xám đất đá tiếp nối màu xanh bầu trời.

Dòng suối róc rách uốn lượn quanh nhà, cung cấp nước dùng cả năm. Cái đầu óc “đầy sáng tạo” của Thanh nhìn ngay cơ hội, một hồ tắm tí hon cho tụi nhỏ.

Nghĩ là làm, nhưng đâu có chịu làm một mình, Eirik thì đương nhiên phải theo (không theo ý vợ, vợ giận lẫy không giúp mình sơn nhà thì buồn lắm!), vợ chồng cô em của Thanh cũng phải theo (chị biểu mà!), 4 đứa nhỏ từ năm tuổi đến chín tuổi cũng phải theo (làm hồ tắm cho mình mà!), theo kế hoạch đào hồ lấp bờ.

Một khoảng suối bên hông nhà nở khá rộng, khá sâu, nhưng không đủ sâu để lủ nhỏ quậy quậy tay chân bơi vài sãi cho đỡ ghiền.

Thanh điều động mọi người thay quần đùi, nhảy xuống suối lạnh ngắt, khênh những tảng đá dưới lòng suối, đắp ngăn nước, chỉ cho nước thoát qua khe đá.

Một buổi trưa chớ mấy, cái hồ bơi thiên nhiên thành hình, sâu một mét, có chỗ sâu đến mét rưởi, dài bốn mét, rộng ba mét, nước luân lưu, lý tưởng quá rồi!

Còn được thưởng bữa thịt nướng thơm vàng bên cạnh bờ hồ, ai nấy ngã lưng dựa đá ngồi nghỉ ngơi, ngắm đàn con tung tăng dưới nước, bơi bơi vài sãi, vội nhảy lên bờ trùm khăn co ro vì nước suối miền núi lạnh quá.

Để vớt vát sáng kiến lấp núi vá trời của mình, Thanh hứa: “Kỳ tới má mua một cái thuyền nhỏ cho mấy đứa chèo chơi.”

Và cái hồ bơi này mỗi năm được tụi nhỏ dùng vài ba lần, vài năm, trẻ con cao lên mà mực nước không chịu cao theo, nên… nhưng… có còn hơn không, có còn hơn không.

Sống lâu năm ở cái xứ hoa tuyết, Thanh bị nhiễm cái tính khoe khoang rất ư là “con nít” của người Na Uy: Màu da nâu hồng sau mỗi kỳ lễ Phục Sinh, một chứng minh cho sự dư tiền dư của, một chứng minh ta đây không cô đơn ở nhà một mình trong những ngày lễ. Và cũng vì cái món đồ chơi này, lễ Phục Sinh năm nào gia đình Thanh cũng đi nghỉ ở miền núi.

Muốn hay không muốn, cũng phải! “Bao nhiêu người ao ước được đi nghỉ mát miền núi mà không có phương tiện, đừng điệu hạnh!” Eirik mắng Thanh mỗi lần Thanh cự nự than thở.

Than thì than Thanh vẫn nhắm mắt theo thời, làm đúng bổn phận người nội trợ, sắp xếp đâu ra đó cho mỗi chuyến lên núi.

Thức ăn thức uống đã chuẩn bị từ tuần trước, đồ hộp, món ăn đong đá, bánh mì đong đá, món tráng miệng đong đá, chỉ rau cải, trứng, trái cây, kẹo bánh, thịt nguội và nước uống là tươi.

Đường đi từ con lộ liên xã 243 lên núi rất khó chạy xe vì dốc cao, ngoằng nghèo, rất trơn và thường thì vào mùa đông, chỉ loại xe máy mạnh, bánh xe đinh mới lên dốc an toàn.

Không muốn mất công lái xe xuống làng để mua thêm thức ăn, Thanh chuẩn bị tất cả, từng bữa ăn, từng ngày, mọi vật dụng nên thùng xe đầy nhóc. Thanh thường tự khen: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Năm nay đường lên núi không trơn mấy, trời cuối tháng ba đến sáu giờ chiều vẫn còn nắng. Đương nhiên là không thể lái xe đến tận cửa, xe ngừng cách nhà hai trăm mét, Eirik đeo “đôi rổ tre” vào chân, mở đường đi trước.

Từ sau kỳ nghỉ lễ mùa đông cách đây bảy tuần, tuyết rơi không biết bao nhiêu bận, con đường mòn được đi tới đi lui nhiều lần nên cứng nền, nay đã mất. Bây giờ phải đi, phải dẫm để làm đường mòn mới.

“Đôi rổ tre” là một cứu cánh để từng bước chân không bị lún xuống năm ba chục centimet. “Đôi rổ tre” như cái rế đan bằng tre, bẹt, hình bầu dục, rộng độ ba mươi centimet, dài độ năm mươi centimet.

Bề mặt “đôi rổ tre” tiếp xúc với tuyết phải rộng để cái thân thể bảy mươi lăm kilogram lún xuống ít ít thôi, đi đứng dễ dàng hơn. Hai tay xách bịch, lưng đeo ba lô, Eirik dẫm đi từng bước mở đường một mình. Dẫm dẫm trên đường trở lại

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x