Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2

Vụ án cổ vật thời Dân Quốc – Đánh cắp đầu Phật ngọc ở minh đường Võ Tắc Thiên

Trừ tôi, những người kia đều buông đũa nhìn ra. Tôi bị Dược Bất Nhiên thụi cho một quả, nuốt vội nuốt vàng gắp đậu phụ khô thái chỉ rồi cũng nhìn theo, thấy một lão già xăm xăm từ cổng bước vào. Người này thân hình cao lớn, tóc bạc phơ, mặc bộ võ phục bằng lụa, dáng đi mạnh mẽ. Theo sau ông ta là một cô gái chừng hai mươi tuổi, dáng cực chuẩn nhưng đường nét khuôn mặt hơi cứng, trông rất giống đả nữ Dương Tử Quỳnh lừng lẫy trên phim Hồng Kông Đài Loan gần đây.

Dược Bất Nhiên thì thào: “Đó là Hoàng Khắc Vũ, người đứng đầu Hoàng môn. Cô nàng phía sau là cháu gái ông ta, Hoàng Yên Yên.” Rồi như sực nhớ ra, gã đế thêm, “À phải, Thụy Tương Phong chính là sản nghiệp của ông ta.”

“Ồ…” Tôi nhìn Hoàng Khắc Vũ, nếu không giới thiệu tôi còn tưởng ông ta là võ sư nổi tiếng nữa chứ.

“Ông ta là người phản đối kịch liệt nhất chuyện bác Lưu muốn tập hợp năm phái lần này. Hiện giờ nhà họ Hoàng đang quản lý cả mảng kim thạch ngọc khí của Bạch môn các ông, nếu để nhà họ Hứa quay về Hội, họ sẽ tổn thất nhiều nhất.”

Vừa thấy Hoàng Khắc Vũ tới, cục trưởng Lưu vội đứng dậy ra đón, “Cụ Hoàng đến rồi.”

Ông ta trợn mắt nhìn quanh bàn, “Vắng mợ chợ vẫn đông, không có tôi các vị vẫn ăn uống rôm rả là gì.”

Cục trưởng Lưu vội xuê xoa, “Cụ nói gì thế, các vị trị sự đều đang đợi cụ mà. Đám trẻ đói quá nên tôi để chúng ăn trước mấy miếng lót dạ thôi. Hôm nay chúng ta quây quần ăn bữa cơm thân mật, cần gì câu nệ lắm quy cách thế.”

Hoàng Khắc Vũ đi đến bên bàn chắp tay chào ba người kia rồi nghênh ngang ngồi xuống ghế, nhìn xoáy vào tôi.

Tôi còn ăn uống gì nổi nữa, đành buông đũa nhìn lại.

“Cậu là Hứa Nguyện à?” Hoàng Khắc Vũ hỏi thẳng.

“Vâng.”

“Bố cậu là Hứa Hòa Bình?”

“Vâng.”

“Ông nội Hứa Nhất Thành?”

“… Chuyện này tôi không rõ.”

Đây là lần đầu tôi nghe đến tên ông nội, hóa ra ông tên Hứa Nhất Thành.

Thấy phản ứng của tôi, Hoàng Khắc Vũ khinh khỉnh bĩu môi bảo cục trưởng Lưu, “Anh xem, cả chuyện đó mà cậu ta còn không biết, anh đòi tập hợp năm phái nỗi gì. Có gì hay mà tập hợp?”

Dược Lai cáu kỉnh độp lại, “Nói gì thì cậu ta cũng là người trong năm phái. Tình nghĩa gắn bó bao năm, nay gặp con cháu người xưa, ăn bữa cơm ôn chuyện có gì không được?”

Vừa rồi ông ta còn ra đề làm khó tôi, giờ Hoàng Khắc Vũ vừa đến, lại quay ra nói đỡ cho tôi. Xem ra đúng như lời Dược Bất Nhiên, ‘Huyền môn và Hoàng môn vốn lục đục.’ Hoàng Khắc Vũ nhìn Dược Lai, rồi lại nhìn sang Thẩm Vân Sâm, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lưu Nhất Minh nãy giờ im lặng, “Được thôi, xem ra ba vị đã bàn bạc xong xuôi, chỉ đợi chèn ép lão già này thôi.”

Lưu Nhất Minh mở mắt, chậm rãi khuyên, “Ông Vũ mãi chẳng bỏ được tính nóng nảy. Đã ai quyết định gì đâu, ông giận nỗi gì?”

“Quyết định hả? Chẳng phải sáu mươi năm trước đã quyết rồi sao!” Hoàng Khắc Vũ xòe tay đập mạnh xuống bàn, khiến bát đũa nẩy cả lên, chỉ thẳng mặt tôi gằn giọng, “Tên họ Hứa này không biết, lẽ nào các người cũng không biết? Năm xưa nhà họ Hứa gây ra chuyện gì, các người quên hết rồi sao?”

Ai nấy đều lặng đi. Cục trưởng Lưu vẫn bình thản rót rượu cho Hoàng Khắc Vũ. Thẩm Vân Sâm nhíu mày, “Ông nhắc chuyện sáu mươi năm trước làm gì? Toàn những ân oán trước giải phóng rồi.”

Hoàng Khắc Vũ cười nhạt, “Vừa rồi lão Lai chẳng nói gặp con cháu người xưa, ăn bữa cơm ôn chuyện đấy à? Chi bằng hôm nay chúng ta nói toạc ra cho cậu ta biết năm xưa tổ tiên cậu ta đã làm gì mà bị khai trừ khỏi năm phái.”

Tôi thở gấp, tim đập rộn lên. Cục trưởng Lưu và Dược Bất Nhiên hễ nhắc đến quá khứ nhà họ Hứa là ấp a ấp úng, mập mờ úp mở, khiến tôi bực vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân tôi không mấy tha thiết với việc tập hợp năm phái – chưa biết rõ ngọn ngành, tôi không muốn dính vào vũng nước đục này.

Trái lại ông già họ Hoàng tuy ngay từ đầu đã tỏ thái độ không ưa tôi, nhưng ăn ngay nói thẳng, rất hợp ý tôi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, cầm chén rượu trên tay, ba ngón đỡ đáy, hai ngón kẹp hai bên, nói dõng dạc, “Tuy tôi họ Hứa nhưng hoàn toàn không biết về chuyện nhà mình, mong cụ giải đáp cho.”

Người thời nay không thịnh quỳ, đây là động tác lạy lục khá chính thức, người trong giới chỉ khi gặp chuyện lớn liên quan đến sinh mạng mới dùng. Hoàng Khắc Vũ thấy tôi làm vậy thì nhìn quanh rồi hỏi cục trưởng Lưu, “Các người chưa nói cho cậu ta biết à?”

“Thưa chưa.” Cục trưởng Lưu đáp.

“Hay quá nhỉ, các người định kéo người ta vào hội mà ngay cả chuyện này cũng không chịu nói. Úp úp mở mở, đúng là tác phong người nhà nước.”

Cục trưởng Lưu chẳng lấy làm điều, trái lại còn cười trừ, “Hôm nay mời các vị đến đây là muốn mọi người tề tựu đông đủ rồi mới kể ra chuyện này. Đã đúng dịp thế này, chi bằng cụ Hoàng kể đi vậy.”

Hoàng Khắc Vũ nhìn sang tôi, “Bố cậu không bao giờ nhắc đến ông nội cậu, có biết là vì sao không?” Tôi lắc đầu. Ông ta bèn nói toạc, “Bởi ông cậu đã gây ra chuyện vô cùng nhục nhã, khiến bố cậu không có mặt mũi nào kể với người ta.”

“Là chuyện gì?”

“Ông nội cậu là Hán gian!”

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x