Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Đạo Của Người Chạy Bộ của tác giả Gary Dudney

Chương 2. Bước chân thoăn thoắt

Đó là nửa đêm, chính xác là hai giờ sáng ngày Chủ nhật đầu tháng Ba. Tôi đang mải miết chạy dọc theo một con đường hẹp rải đầy đá ở phía bên kia Nordhoff Ridge – thuộc về phía thành phố Ojai, bang California – trong một cơn mưa lạnh và nặng hạt. Tôi cố gắng nhìn xuyên qua kính râm. Ánh sáng từ đèn đầu (headlamp) và đèn pin của tôi chiếu rọi khắp đường mòn. Và rồi bất ngờ, tôi ngã xuống.

Ngón chân tôi bỗng vấp thẳng vào một hòn đá khiến tôi đau điếng, người lảo đảo mất kiểm soát. Xương đòn trái mới được nẹp cố định của tôi chúc xuống. Tôi mường tượng ra cú va chạm, thanh titanium giữ các mấu xương của tôi kết nối với nhau như hình chiếc kẹp giấy và sáu con ốc sẽ bật tung ra khỏi xương, xé qua da thịt của tôi.

Tôi đã bị vỡ xương đòn cách đây một hai tháng trước khi đi xe đạp leo núi thay vì chạy bộ vì tôi đang trong quá trình hồi phục sau cuộc phẫu thuật bàn chân. Ôi, sai lầm của tôi đó là vô tình lách bánh trước lên một lề đường rải nhựa tách biệt khỏi lối đường mòn. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã ngồi trong bụi rậm và thấy thật mỉa mai khi mình bị gãy xương đòn trái ngay gần chỗ mà xương đòn phải của tôi đã gãy cách đây một năm khi tôi gặp một tai nạn xe đạp leo núi khác, trên cùng một đoạn đường. Lúc đó tôi đang mặc một chiếc áo thể thao có hình một bộ xương mà xương đòn bên phải của nó do hai mảnh ghép lại, chi tiết này khiến cho các nhân viên trong phòng cấp cứu cười một trận ra trò.

Bác sĩ của tôi đã cho tôi theo lối điều trị quen thuộc là chỉ để cho chỗ xương gãy tự lành. Sau khi vết thương đã lành, tôi dành hàng tuần vật lý trị liệu với bác sĩ, cô đã phải nỗ lực hết sức lực của mình để đỡ cánh tay của tôi: “Đi nào, yếu quá đấy anh bạn.” Hóa ra các đầu xương không đan lại với nhau, vì thế tôi đã cố gắng đẩy cô ra bằng một cái xương trong hai phần riêng biệt. Vị bác sĩ phẫu thuật thứ hai mà tôi gặp đề nghị tôi nên phẫu thuật.

“Liệu lần này chúng ta có thực sự chữa lành được nó không?” ông hỏi. Bây giờ tôi đang trong giai đoạn hậu phẫu và có chút thời gian hồi phục, một thanh titanium lạnh ngắt nằm ngay dưới da của tôi. Tôi đã trở lại và sẵn sàng tới đường đua địa hình 100 dặm Coyote Two Moon, một cuộc đua đòi hỏi sức chịu đựng ghê người, không ngừng trèo lên tụt xuống một ngọn núi cao 5.000 foot trên Ojai và thung lũng Rosa ở miền nam California.

Chúng tôi bắt đầu cuộc đua lúc 9 giờ vào tối thứ Sáu, gian khổ vượt qua đường đá dốc đứng trong một cơn mưa phùn mà sau đó nhanh chóng trở nên nặng hạt. Sau đó thì đến sương mù, dày đến mức tôi phải tháo chiếc đèn trên đầu ra và buộc nó ngang đầu gối để ánh sáng không phản chiếu lại làm tôi lóa mắt. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đến đỉnh Topa Ridge, ở đây cơn mưa đã trở thành cơn bão tuyết. Cứ như thế, chúng tôi thả mình xuống khỏi sườn núi, thoát ra khỏi bão tuyết trong cơn mưa băng giá, rồi lại trèo vào trong tuyết. Mọi thứ lặp lại suốt cả sáng thứ Bảy, buổi chiều và đêm của ngày thứ Hai.

Vào lúc tôi đang ngồi ở trạm cứu trợ tại Gridley Bottom khuya ngày thứ Bảy, sau khi mới vượt qua được một ngọn núi lớn rào cản ngăn cách mình với chiếc đai của người chiến thắng, tôi đã khá mệt. Mưa lạnh không ngừng trút xuống. Tôi đã cố gắng cắt nghĩa cái đống hổ lốn quần áo, pin, thuốc viên điện giải và các viên tăng lực rơi ra từ túi xách của tôi xuống bàn chân tôi đang ngập ngụa trong bùn. Điện tín viên trên đài thông báo rằng người điều hành cuộc đua – anh ta ở lại một trạm cứu trợ trên đỉnh núi – cho biết ai không có ít nhất một cái quần dài để chống lạnh thì được phép quay trở lại. Anh chàng bên cạnh tôi lấy một chiếc khăn quấn quanh eo như một chiếc váy dài để có thể tiếp tục hành trình. Để không bị đóng băng đến chết khi ngồi ở đó, tôi đứng dậy, chờ một vài giây để cho cơn chóng mặt trôi qua, sau đó bắt đầu trèo lên.

Tôi trèo qua một vườn bơ toàn những quả có hình thù kỳ dị, leo lên đoạn dốc gồ ghề, từ đó tôi lao xuống con đường độc đạo dẫn xuống dưới như một dòng thác đổ. Tôi đã vượt qua nơi đó trước khi màn đêm buông xuống, tự thuyết phục bản thân tin rằng mình đã chạy nhầm đường. Vào thời điểm đó, bộ não đã kiệt quệ của tôi nói rằng con đường sẽ dẫn thẳng xuống trạm cứu trợ, vì thế khi tôi rẽ vào một hẻm núi rộng đen sì thì tôi biết có điều gì đó không ổn. Nhiều giờ trôi qua mà tôi không nhìn thấy bất cứ ai trên đường chạy. Những người lẽ ra nên quay trở lại thì hiện ở đâu? Tôi rọi đèn pin về phía trước nhưng chùm ánh sáng không đủ với tới khoảng trống tối tăm rộng lớn phía trước. Tôi cho rằng sẽ có một ai đó cách tôi một vài dặm phía dưới, tôi chắc sẽ nhìn thấy ánh sáng lóe lên đâu đó bên dưới kia. Tôi dừng lại và hét lên trong cơn mưa xối xả: “Xin chào… Xin chào!” Giọng nói thảm hại, mỏng manh của tôi chìm nghỉm vào hư không giống như một con sứa không còn chút sinh khí.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x