Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Darwin không ngừng đảo mắt về phía cánh buồm. Từ một vị trí thuận lợi ở trên boong tàu, ông có thể quan sát mọi hoạt động bên dưới sàn tàu. Nhiều thủy thủ đang tra dầu mỡ vào dây cáp, người phụ lái tàu đang lau chùi sạch boong chiếc bánh lái lần cuối cùng, người quản lý việc neo đậu thuyền đang kiểm tra hệ thống dây chằng của sàn tàu, những kiện hàng được vận chuyển muộn đang mất hút ở bên dưới hầm tàu. Vừa ngăn cơn gió mùa đông lạnh buốt như kim châm vào mắt, Darwin chằm chằm nhìn lên phía trên để tìm kiếm anh chàng thủy thủ đang huýt sáo. Từ cột buồm nhỏ phía trước boong tàu, một giai điệu ngắn được anh ta lặp đi lặp lại vang vọng xuống bên dưới. Vâng, anh ta đang ở đấy. Cái bóng dáng nhỏ nhắn trên cột buồm xa xa kia như đang vật lộn với cơn gió trêu ngươi, cố gắng cột chặt cánh buồm đang đập phần phật trong gió. Darwin ngắm nhìn một lát rồi lại đảo mắt nhìn những cánh buồm vải đang nhấp nhô lượn sóng, từ những cánh buồm trước mũi thuyền ở phía trên cao cho đến cột buồm chính ở giữa tàu, rồi đến cột buồm nhỏ ở phía lái.

Bỗng nhiên, một vật sắc nhọn từ trên cao rơi vụt xuống, trúng ngay khuôn mặt đang ngửa lên trời của Darwin. Ông cau mày vì quá đau đớn, không hiểu điều gì đã xảy ra. Và rồi, khi nhìn thấy một chiếc bút chì nằm cạnh đấy, ông giận dữ truy tìm tên tội phạm bất cẩn kia để quở trách.

Một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên đầu cột buồm, cách sàn boong tàu khoảng vài chục mét. Chắc hẳn cậu bé đã ngồi ở đấy nãy giờ, im lặng ngay trên đầu Darwin. Không một tiếng sột soạt hay cử động nào của cậu ta tiết lộ sự có mặt của mình.

“Này, cậu bé!”, Darwin gọi, “Hãy xuống đây giải thích cho tôi biết việc cậu vừa làm!”

Thậm chí từ một khoảng cách khá xa, Darwin vẫn cảm nhận được vẻ thách thức bất cần của cậu bé bởi vì cậu ta chẳng có vẻ gì là vội vã khi tìm cách bám vào dây buồm, chậm chạp tụt xuống với một vẻ nghênh ngang, lười biếng. Cuối cùng, cậu ta cũng nhảy xuống sàn, đứng ở mũi boong tàu. Darwin nhìn thấy một cậu bé trạc chừng mười hai tuổi. Qua quần áo của cậu ta ông đoán đó có lẽ là một cậu bé giúp việc ở nhà kho: chiếc quần bằng vải bông dày với miếng đệm ở đầu gối và chiếc áo khoác ngắn màu xanh đã bạc màu. Darwin gằn giọng với anh chàng trông chẳng có vẻ thân thiện này.

Này, cậu là một nhà thiện xạ cừ khôi đấy! Nhưng tôi biết cậu đang nghĩ rằng mình sẽ không phải là một vị anh hùng vĩ đại nếu như đến xin lỗi tôi. Quỷ tha ma bắt cậu đi! Tại sao cậu không la lên cảnh báo cho tôi? Tôi nghĩ mình nên tạ ơn chúa vì đấy không phải là một cái chày vố!”

Cậu ta lầm bầm điều gì đó nhưng Darwin cũng nghe được một vài từ

“Cậu nói gì đấy?” “Tôi ở tít trên cao không thể báo cho ông biết được.” “Thế cậu đã làm cái trò quái quỷ gì ở trên đó vậy?” “Tôi ngồi trên đấy không phải để chơi!”. Cậu bé vừa giương mắt nhìn một cách bướng bỉnh vừa cong người xuống.

Nhưng không có một hành động hung hãn nào từ phía cậu bé. Sự đe dọa lại từ hướng khác. “Gì vậy, Sweet? Hãy xin lỗi ngài Darwin đi. Mày vừa làm quý ông này bực mình phải không?” Một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu bé, xô cậu sang một bên rồi vụt một nhát roi vào má cậu. “Sweet, mày đúng là đồ sâu bọ, đồ ăn hại cứ suốt ngày làu bàu. Dù mày có trốn chui trốn nhủi ở đâu, tao cũng sẽ tóm cổ mày để dần cho một trận. Cả núi công việc đang chờ mày kia kìa, oắt con ạ! Vậy mà mày lại trốn biệt để cho lũ bạn mày phải làm tất cả! Cho nên bây giờ tao phải bắt mày làm việc gấp đôi. Mày hiểu chứ?” Hắn dứ một nắm đấm đầy đe dọa về cậu bé đang loạng choạng và hối hả bước về cánh cửa đang mở của căn phòng trên boong tàu. Viên sĩ quan hậu cần quay sang xin lỗi Darwin và phân trần như thể ông ta là một con người biết điều. “Ngài biết không, tôi đã nhận sáu thằng bé phục vụ cho chuyến đi này, vậy mà bây giờ chẳng có đứa nào trước mắt để sai bảo cả. Và thằng Sweet là đứa tệ hại nhất trong đám này. Nó là đứa ma mãnh và lười biếng. Một tên vô lại thực thụ. Bây giờ xin phép ông tôi đi xem nó đang làm gì, kẻo rồi nó lại trốn mất lần nữa.”

Viên sĩ quan vuốt thẳng cái tạp dề như thể để trút bỏ cơn giận lôi đình ban nãy. Darwin trầm ngâm nhìn ông ta bước đi rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc bút chì tội lỗi kia. Khi khom người xuống, ông bắt gặp một mẩu giấy gập lại nằm trên sàn tàu gồ ghề. Đó là tờ giấy dùng để lót trong hộp bánh bích quy đã bỏ đi. Tò mò, ông mở ra xem. Chiếc bút chì và mẩu giấy này ắt hẳn đã phục vụ cho chủ nhân của nó để phác thảo nên một trong những bức họa ấn tượng và tài hoa nhất. Darwin chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh sống động như thế, trong đó vẽ hình một thủy thủ ở trên cột buồm chính nổi bật giữa bầu trời đang giận dữ cuồn cuộn giông tố. “Cậu bé này rõ ràng là một tên vô lại đầy tài năng, nếu nó quả thực là một tên vô lại.”, Darwin nghĩ bụng. Ông quyết định sẽ tìm hiểu thêm về cậu.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x