Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Bác sĩ Silvio Barbato với dân xóm đại lộ số 10 đâu có xa lạ ? Người là con ông chủ phố lớn có nhiều nhà cho mướn ở đây . Phải nói là ông chủ đã chịu đựng đủ điều chỉ cốt để cho con ăn học thành bác sĩ . Người làm ruộng hùng hục đổ mồ hôi hột, người bỏ quê hương sang Mỹ làm ăn, người cất nhà cho mướn và bóp họng dân ở thuê lòi từng xu một và chính người cũng ăn khổ, ăn sở một tuần lễ tới bốn ngày . Khổ sở như vậy đâu phải để có một ông con nhân đạo thương người ?

Thực tế là bác sĩ Barbato còn trẻ nhưng lời thề Hippocrate chẳng coi trọng bao nhiêu . Người vốn có hiếu với bố mà người cũng thừa thông minh, chẳng dại gì “có lòng nhân đạo” với đám dân Ý miền Nam ở chui rúc như chuột Tây Nữu Ước . Dù sao cũng phải công nhận Barbato mới đi chữa bệnh chưa thể mất hết lòng nhân .

Làm gì bác sĩ Barbato chẳng biết Lucia Santa ? Biết từ hồi còn đi học, ông bố còn nghèo cùng ở đại lộ số 10 . Biết mà còn có ý kính trọng kìa ! Phần vì mụ lớn tuổi hơn, phần vì mụ sống hách hơn chứ đâu có bần tiện một tuần lễ chỉ có quyền ăn thịt hai lần và thế nào cũng phải có một ngày ăn rau cho dễ tiêu ? Vào nhà này chẳng thể lơ là cái điệu “khám bệnh cho toa ăn tiền” và có dịp thấy cảnh sống của họ càng phục ông bố biết sống .

Ông bố quả thật khôn ngoan, nhất định cho con ăn học làm bác sĩ . Thiên hạ còn bệnh, xã hội còn nhà thương là còn kiếm ăn được . Vi trùng thì chỗ nào chẳng có . Có thoát được vài lần thì chính sự chết cũng vẫn cứ hiện diện dài dài . Còn sống và túi còn tiền thì đương nhiên thiên hạ còn phải chi tiền cho ông bác sĩ chắc .

Được mời ngồi uống cà phê thì ông bác sĩ ngồi và uống vậy . Chê là khinh người, dám mất mối uổng, dù cái tủ lạnh để đầu hàng ba kia bên trong dám đầy nhóc gián . Con bé nhà này không nhớ tên gì nhưng trông lớn bộn, chắc phải có công ăn việc làm rồi và người ngợm nó thế kia không lo kiếm thằng nào gả đi dám sinh giặc nay mai .

Mấy người này sao quê thế ? Bao nhiêu cái miệng nhâu nhâu vào giới thiệu con bệnh, toàn những “cố vấn” hàng xóm láng giềng mà dễ sợ nhất là mấy mụ già . Khám bệnh tối kỵ vụ này .

Sau cùng ông bác sĩ cũng được đưa vào xem bệnh . Ủa hắn có vẻ bệnh hoạn gì đâu ? Bắt mạch, đo máu bỗng khám phá ra liền: lớp vỏ bình tĩnh, mà bệnh tật kia hiển nhiên là cả một cơ thể rã rời vì đầu óc căng thẳng gay cấn chịu không nổi . Biết bao nhiêu đồng nghiệp đàn anh từng gặp ca này: đang đói khổ mà làm ra tiền dễ dàng là nhiều tay gục . Chỉ đàn ông bị !

Di dân gốc Ý nhiều ông tự nhiên phát cuồng phải tống vào nhà thương điên . Làm như rời khỏi mảnh đất quê hương họ như cây bị bứng nguyên rễ cái vậy .

Trị bệnh này chẳng khó . Phải tống ngay vào bệnh viện cho nghỉ xả hơi một thời gian đời sống hết găng là hết cuồng . Kẹt ở điểm họ còn công việc làm, họ còn phải nuôi vợ con . Và còn phải chơi bời cờ bạc giải trí nữa chứ ?

Chừng lật mền ra xem, bác sĩ Barbato giật mình vì sao lại có thể có những bàn chân biến dạng kỳ cục vậy này ? “Bệnh nhân” Frank Corbo rõ ràng sợ phát giác vụ chân hư này quá . Bác sĩ bèn dùng tiếng mẹ đẻ nói “Tại sao chân vậy ?” và hỏi gằn giọng cái điệu không trả lời không xong .

Bệnh nhân ngồi nhỏm dậy lấy tấm “ra” trùm kín hai bàn chân gấp . “Để ý đến bàn chân làm gì ? Tôi chẳng thấy làm sao cả” . Giọng hắn hằn học, chẳng thân thiện tí nào !
– Vậy anh đau đầu ?
– Đúng .
– Lâu mau rồi ?
– Cho đến chết !

Con bệnh đã cố tình như thế đó thì khám bệnh thế nào được ? Bác sĩ Barbato bèn cho đại cái toa mua thuốc an thần, thứ nặng . Rồi người ngồi trơ ra đợi . Người còn chờ đợi cái gì, ngoài tiền ? Bà chủ nhà hốt hoảng chạy đi kiếm xem giấu vào hốc kẹt nào quên khuất mất . Vụ này làm ông bác sĩ hơi ngượng chút, xưa nay người vẫn mong mỏi phải chi đám thân chủ chi tiền có mức sống đàng hoàng chút nữa, dư dả chút nữa . Xem, nhà này có tới radio thì họ đâu đến nỗi khổ sở ? Vậy thì có bệnh cũng chẳng sao .

Tuần sau Frank Corbo đi làm lại . Chứng bệnh cũng đỡ rồi . Lâu lâu mới có màn la lối, thở than nhưng cũng chỉ cỡ vài ba phút là cùng, và từ mười hai giờ khuya trở đi là ngủ ngon . Nhưng chưa được một tuần thì tự nhiên một buổi trưa hắn thình lình bỏ sở bò về, đứng khựng ở bậc cửa . Lucia Santa chưa hỏi hắn đã thở dài nói:

– Ông chủ bảo về . Tại tôi mệt quá, làm hết nổi .

Thế rồi Frank bưng mặt khóc . Mụ vợ giật mình chẳng hiểu sao bèn dìu hắn vào nhà ép ngồi xuống nghỉ đỡ và uống tách cà phê . Người hắn gầy rạc . Hắn ấp úng kể chuyện . Từ ngày lấy nhau bữa nay mới thấy Frank ngồi kể chuyện là một . Hắn hốt hoảng:

– Này mình thấy tôi hồi này thế nào ? Bộ đau nặng thật sao ? Ông chủ bảo ở sở tôi đang làm cứ bỏ việc hoài và hay quên quá . Ông chủ bảo nghỉ ít lâu cho đỡ rồi tính . Nhưng thực ra tôi đâu có bệnh hoạn gì ? Tôi vẫn đủ sáng suốt, tôi biết mình làm cái gì mà ?
– Ồ, nghỉ việc thì nghỉ có sao đâu ? Lo dưỡng sức ít bữa là xong hết . Chiều nay mình ở nhà bồng bé Lena ra vườn hoa hai bố con chơi mát .

Hắn cúi đầu không đáp . Chẳng biết hắn bệnh gì, nhẹ hay nặng ! Đành phải chờ ít lâu xem .
Lúc hai bố con đi chơi, mụ nhét vào túi cho hắn một đô la . Phải có tí tiền mua thuốc lá cho bố, mua kẹo cho con chứ ? Xưa nay đi chơi Frank vẫn muốn có ít tiền lẻ trong túi, có chút đỉnh cũng yên trí hơn nhiều ! Hai bố con đi trọn buổi chiều, nhà sắp ăn cơm tối mới về .

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x