Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đất Trời của tác giả Nam Dao mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2: ÐÊM ÐÔNG QUAN

Gió cuối đông đưa chim trao trảo bay về đậu kín ngọn núi Nùng. Khoảng cuối giờ Tí, chim bắt đầu rít lên những tiếng kêu chim chíp. Cứ thế chim kêu cho đến giờ Dần. Ngừng đâu được dăm khắc, chim lại tiếp tục suốt một ngày ròng. Ðến đêm, chim vẫn kêu, tiếng mỗi lúc một chói nhọn. Xua không bay, người ta hò hét ném đá.

Chim chết chẳng biết cơ man nào mà kể, hàng trăm con xác vãi đầy trên mặt đất. Trong thành Ðông Quan, hàng dân kháo rằng sắp đại loạn, nhao nhác rục rịch rủ nhau phiêu tán. Thượng Thư Hoàng Phúc sai lập đàn đảo sao, giết một đứa gái đồng trinh để tế thần xã tắc, máu chảy nhưng cứ như nước lã, để qua đêm mà không đông lại. Dăm ngày sau bỗng nhiên chim bay đi hết, chỉ để lại Ðông Quan những cơn gió lạnh sắt se.

Gió lùa qua những tàn cây bàng. Gió thổi tan tác những chiếc lá vàng cuối cùng còn bám víu lấy những chiếc cành khẳng khiu đâm vào bầu trời xám đục. Gió lạnh lùng. Tàn nhẫn, vô cảm. Gió thản nhiên thổi thốc cái lạnh buốt xương vào đám người vừa qua một cơn hoảng loạn lại bị lùa ngay vào cơn tất bật ngày cuối chu kỳ bốn mùa với cả trăm nghìn lo toan.

Ra hiên ngoài, Hoàng Phúc nhìn về phía dinh Trương Phụ, miệng lẩm nhẩm một mình. Làm sao cho Phụ hiểu được? Bắt chém vì tàng trữ khí giới, được. Nhưng cất giấu kim ngân cũng chém ? Rồi cất giấu sách vở, bia mộ thì chỉ phạt đánh một đến hai trăm trượng?

Khi Phúc nhỏ nhẹ khuyên xin làm ngược lại, Phụ thẳng tay ném một chồng sách xuống đất, hỏi ‘‘….cái thứ này mà quí hơn vàng à?’’. Phúc thưa ‘‘ Quặng đào lên luyện thành vàng chỉ mất sáu tháng là có. Còn sách, trình Thượng quan, thì khác. Ðã mất, chẳng cách gì làm ra cho có được !’’. Phụ trừng mắt, khạc đờm, không đáp.

Một tên quân hầu rón rén bước gần gập đầu thưa bẩm. Hoàng Phúc xốc lại đai áo, phẩy tay thủng thỉnh đi xuống công đường. Cửa vừa mở, một người dáng xương xương vội đứng dậy vái chào. Phúc chỉ gật đầu, tay chỉ mời ngồi, miệng nói :

– Lát nữa, ta nói chuyện tay ba. Bây giờ, Lương đại nhân cho ta biết thêm về công việc …

– Bẩm Thượng quan, đám tôn thất nhà Trần xin lại điền trang họ Hồ đã lấy và xếp thành công thổ. Tôi có bảo họ là ta còn xét…

– Ðược ! Làm thế này. Ta trả lại cho họ một phần mười điền trang, coi như tổ nghiệp của họ. Ngược lại, họ phải để gia đình họ cư ngụ Ðông Quan… Thế là chẳng giãy giụa được.

Mỉm cười, Phúc tiếp :

– Còn phía đám nho sĩ ?

– Bẩm Thượng quan, đám đại khoa bỏ trốn gần nửa. Còn lại thì theo cả, chưa gì đã hăm he chức phận.

– Bọn trốn là những đứa nào ?

– Có Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn, Nguyễn Thiên Tích, Bùi Cầm Hổ…

– Ừ, ta biết… Ðưa tay lên chặn, Phúc thủng thỉnh – Chúng có vào núi sâu hay lên rừng cao cũng phải tìm cho được. Chính tay ta sẽ viết thư « cầu hiền » cho từng đứa.

Nhìn chằm chằm vào mắt người đối thoại, Phúc rành rọt, mắt xếch lên:

– Lương đại nhân vất vả, nhưng rồi ta sẽ đền bù… Với đám chưa hợp tác, xin ông cứ mềm mỏng. Việc của chúng ta là bình định… Và lần sau, ông chính xác hộ. Có những kẻ không trốn, mà không theo ta, nhưng ngài quên không nói tới…

Phúc vỗ tay. Cửa hông vào sảnh đường hé mở. Một tên quân nghiêng mình để một người vào rồi theo liền chân. Ðứng dậy, Phúc đổi sắc mặt, ra chiều hớn hở :

– Ðây là Thái học sinh Nguyễn Trãi, kẻ không trốn mà không theo !

Vái chào Phúc, Trãi nhìn lên. Phúc tiếp :

– Còn đây là Lương Nhữ Hốt đại nhân. Chắc hai người biết nhau từ trước ?

Hốt khẽ gật đầu, quai hàm bạnh ra, mắt nhìn xuống. Phúc cười giả lả :

– Ðấy, có Lương đại nhân, đã là quan cả cuối đời Trần lẫn đầu thời tiếm vương họ Hồ ! Ông làm chứng cho. Tôi trả lại điền trang cho tôn thất nhà Trần, lại chính tay viết thư xin các bậc cao minh phủ Giao Châu này ra giúp việc công để cùng nhau xây đời thịnh trị. Quay về phía Trãi, Phúc nghiêm trang – Nay, tôi vái ngài một vái để tỏ lòng cầu…

Vội vàng, Trãi vái lại, miệng bật lên :

– Ấy, Thượng quan đừng làm thế. Tôi không dám nhận !

Phúc đổi giọng, bất chợt gằn :

– Thế tức là ngài không xuất. Cười nhạt, Phúc nhìn vào mắt Trãi – Lẽ nào ngài lại định phiêu lưu vào Mường Thanh. Tôi được báo rằng bọn hào mục cầm đầu là họ Lê đã hội thề với nhau ở Lũng Nhai tháng trước.

Lắc đầu, Trãi nhớ đến cha đang còn bị giam lỏng ở Kim Lăng. Chàng bấm bụng nhỏ nhẹ:

– Thưa Thượng quan, kẻ hạ nhân này gà trói chẳng chặt, chuyện động loạn là ngoài tầm. Vốn chữ nghĩa thì ít, việc cho là hợp lý hợp tình vỏn vẹn chỉ nguyệän được gõ đầu trẻ, rao giảng đạo Thánh hiền. Dám xin Thượng quan thấu cho…

Như đọc được tâm tưởng Trãi, Phúc khinh khỉnh :

– Giá như Phi Khanh không ở Kim Lăng thì biết đâu… Hừ, chiếu hoa trải mà không biết ngồi lên, chắc rồi chỗ đứng cũng chẳng có đâu…  Thôi, ta để hai vị cùng gốc gác nói chuyện với nhau.

Nhếch mắt nhìn Nhữ Hốt, Phúc gật gật rồi không thèm chào ai quay người đi thẳng.  Hốt ngượng ngập nhìn Trãi, giọng dịu ngọt :

– Tôi lớn tuổi, lại là đồng sự đời vua trước nên xin gọi chú là chú nhé ! Chú định gõ đầu trẻ thì có khó gì. Quan trên thế nào cũng cho toại nguyện. Tôi nói trước để chú biết, Hoàng Thượng thư đang sắp xếp việc giảng dạy cho cả phủ Giao Châu ta…

Ðưa tay lên, Trãi khẽ ngắt lời :

– Thưa ngài, ngài gọi tôi thế nào cũng được. Nhưng ngài cho tôi hỏi một câu thôi. Từ tiên triều Lý – Trần, nước ta là Ðại Việt. Bây giờ ngài gọi là phủ Giao Châu, tôi nghe cứ anh ách khó mà thuận lòng, vẫn tự hỏi  việc ấy tình đâu, lý đâu ? 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x