
Dấu Ấn Vô Tình – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Dấu Ấn Vô Tình của tác giả Đỗ Đỗ
Chương 2
Bà Liên giận quá bèn kêu lên khi vừa nghe dứt lời con gái nói :
– Trời đất ! Cay nghiệt dữ vậy. Làm cha làm mẹ mà tính toán với con vậy sao. Có cho chúng không hết nữa là.
– Má ! Má đừng nói lớn kêo người ta nghe.
– Nghe thì nghe. Ở đời mà có cha mẹ vậy sao ? Tính lời với con trong khi nó đang cực khổ, thật là ác nhơn.
– Con thật vô phước phải làm dâu nhà đó.
Bao năm qua, má thấy vợ chồng con ăn nên làm ra được họ trọng vọng, thì ra họ chỉ trọng đồng tiền.
Nga thở dài ảo nảo :
– Tụi con cũng đâu có nghĩ đến ngày nay. Làm bao nhiêu thì anh ấy đưa hết cho ba má anh ấy, chỉ chừa đủ tiền quà bánh tiêu vặt cho hai đứa bé. Con cũng không dám nói gì, vì nghĩ gia đình là gia đình chung, ba má anh ấy đã già, chúng con phải phụng dưỡng, trong khi còn hai đứa em anh ấy đang đi học.
– Con thật khờ !
– Mình ăn ở chung thì sao dám nói hả má Anh ấy lại thờ ơ không giao tiền cho con, có trách có hờn thì anh ấy lại nói ở chung ăn chung mà em cứ tính.
– Bây giờ nó sáng mắt ra chưa ?
– Anh ấy hiếu thảo lại hiền lành, con có buồn thì đành chịu một mình má à.
Má có quen ai má vay tạm cho con, ít hôm con bán được con gom trả.
– Hừ ! Mới ra bán mà cứ vay cứ mượn, tiền lời họ ăn hết lấy đâu đến phiên mình.
– Đành vậy thôi, chớ cứ thấy anh ấy rầu rĩ, con lại không an tâm.
– Chậc ? Chờ má chạy qua bà Ba vay tạm vậy. Không biết có không nữa.
Tiếng nhạc quyện với tiếng cười nói khiến cho khoảng không gian quanh quán rộn rã hẳn lên. Vào buổi đầu ngày, quán rất đông khách, Nga đã tăng cường thêm mấy chục cái ghế mà vẫn không đủ đón khách, – Mệt không em ?
Nga nhoẻn miệng cười với chồng :
– Không, có mệt nữa cũng được. Nếu buôn bán cứ như vậy, chẳng bao lâu chúng ta sẽ trả hết nợ, anh không cần đi làm cho người ta nữa – Cứ bán đi rồi tính, chẳng qua vì em pha cà phê ngon đó thôi.
– Anh chi giỏi nói ngọt. Em định bán thêm cocktail, sinh tố và cả trái cây nừa.
– Mấy khoản kia thì được, còn rượu thì anh nghĩ ở tỉnh nhô này, không ai uống đâu. Một chai rượu mấy trăm ngàn đến cả triệu, em bán sao ra. Họ uống một ly cà phê sữa đá mà còn tính, huống gì loại nước cao cấp đó, chưa kể phải có người biết pha chế. Chúng ta không trả lương nổi cho họ đâu.
Nga chép miệng :
– Thì anh cũng phải cho em ước mơ cao một chút chứ.
Đoàn bật cười :
– Ước trở thành bà hoàng không ước, lại đi ước bán nước.
– Ước cũng có nhiều loại, bình dân hay cao cấp chứ anh. Em chỉ ước bình dân thôi.
Đoàn chạnh lòng nhìn vợ. Gương mặt của nàng vẫn còn mang nhiều nét hồn nhiên ngây thơ, mặc dù đã có với anh Hai đứa con nhưng nàng vẫn rất đẹp, một nét đẹp trẻ thơ, thanh thoát. Đôi mắt đen láy chưa gợn chút bụi đời với hàng mi cong vút, lúc nào cũng như ngơ ngác hỏi người đối diện. Anh không muốn đánh mất vẻ đẹp đó trong mắt nàng. Từ khi nàng tập tành buôn bán, trong lòng anh cứ nơm nớp sợ.
Anh thật vô dụng bất tài không bao bọc được nàng để khiến cho nàng phải bon chen va chạm với đời, điều đó đã làm cho lòng anh đau biết bao.
Nga ngơ ngác khi thấy đang vui Đoàn đã sa sầm nét mặt, cô hỏi :
– Anh sao vậy ?
Đoàn lắc đầu giấu đi niềm đau của mình :
– Không có gì đâu.
– Không có gì mà anh xụ mặt, làm em cứ tưởng anh giận em.
– Làm gì có ! Anh giận em thì anh ở với ai ?
– Hứ !
Đoàn đắm đuối nhìn sắc hồng ửng trên đôi gò má mịn màng của vợ, nếu như không có ai ở đây, ắt hẳn anh đã cắn lên đó rồi:
Anh dịu dàng lên tiếng :
– Nga à ! Em không oán anh chứ ?
Nga ngơ ngác hỏi :
– Sao anh nói vậy ?
Đoàn thở dài :
– Cứ ngỡ anh sẽ bảo bọc, lo lắng cho em sung sướng đến cuối đời. Nào ngờ bây giờ phải để em vất vả, anh thật có lỗi với em.
Nga xúc động đáp :
– Lúc làm vợ chồng, em không hề nghĩ gì. Chỉ biết. em cần có anh bên em là đủ rồi, bây giờ cũng thế.
– Em nói thật chứ ?
– Thật. Em không phải là con búp bê trong tủ kính, em biết chia sẻ với anh.
Đừng bao giờ hỏi em câu hỏi ấy nữa !
– Anh biết.
– Anh à ! Tiền em đã lo đủ rồi, anh đem sang đưa cho ba má đi.
– Tiền đâu em có vậy ?
Em nhờ ngoại thằng Ti đi mượn đở của người ta.
– Vậy để anh đem qua đó. Nga à !
Thấy chồng ngập ngừng, Nga bèn hỏi.
– Còn chuyện gì hả anh ?
– Anh lấy một ít cà phê và trà đem về biếu ba má.
Nga chau mày rồi đáp :
– Để em lấy cho anh !
Đoàn thở ra nhẹ nhõm. Anh cứ ngỡ khi anh hỏi thế, ắt hẳn là Nga sẽ làm mặt giận không đồng ý.
Nga cầm bọc trà và cà phê đưa cho chồng, rồi nói :
– Em không nhỏ mọn vậy đâu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.