
Đâu Chẳng Là Nhà – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đâu Chẳng Là Nhà của tác giả Huỳnh Trung Chánh
Câu trả lời giản dị đó khiến Diệp giựt mình. Chàng nghĩ may mà mình thi đỗ liên tiếp nên mới được lên hương như ngày nay. Còn như nếu mình thi rớt như bị cáo thì sao?
Gia đình mình thì nghèo chắc không mua nổi cấp bằng, mua giấy hoàn dịch vì lý do sức khoẻ. Có lẽ rồi mình cũng giả mạo khai sanh như nó. Nó hên thì nó ngồi chỗ của mình. Mình xui thì mình đứng ở dưới vành móng ngựa đó.
Nhìn thằng bé đang gục đầu hổ thẹn, Diệp rất mong được vỗ về: “Em ơi! Trốn quân dịch thì chẳng có gì xấu hổ! Ai mà chẳng muốn trốn quân dịch.
Chỉ khác ở điểm kẻ nhiều phương tiện, may mắn thì trốn quân dịch hợp pháp, còn kẻ dại khờ, kém may thì trốn quân dịch bất hợp pháp, vậy thôi”.
Vụ án khác gây giao động không ít cho Diệp là trường hợp bé Nguyễn Văn Liên, 13 tuổi, can tội móc túi tại chợ Cao Lãnh.
Em Liên là trẻ bụi đời, không cha mẹ, không nhà cửa, từng có 3 tiền án cũng về tội trộm, việc vào tù ra khám rất thường tình, nên em không lộ vẻ gì sợ sệt. Trường hợp này, nếu Diệp phạt Liên 3 tháng tù ở rồi quên phức đi thì cũng an ổn tâm thần.
Nhưng Diệp đã có thói quen, tự đặt mình vào hoàn cản người khác rồi, nên chàng cứ suy tư lẩm cẩm. Cở tuổi đó, nếu mình ở trong hoàn cảnh không nhà cửa, không cha mẹ bà con nương tựa, thì làm cách nào mà sinh sống đây, có lẽ, đành phải trộm cắp vậy.
Từ nhỏ, mình đã được cha mẹ, thầy học dạy bao điều đạo đức, lại thọ tam quy ngũ giới với bậc cao tăng, mà lòng tham lam của mình có giảm được bao nhiêu đâu?
Vậy thì sao mình lại có thể trách một đứa trẻ con, vốn kém may mắn không được ai dạy dỗ, về tội tham lam trộm chút đỉnh tiền còm để sinh tồn sao? Mà ở đất nước này, trộm cắp cũng là việc bình thường quen thuộc của mọi người.
Những Ông tai to mặt lớn, từ vị lãnh đạo cao nhất nước cho đến các vị chỉ huy tỉnh, quận đều là những tay ăn cắp thượng thặng, mà có ai dám lên án họ đâu?
Thật mỉa mai khi Toà án, nhân danh công lý, để chỉ bắt nạt đám ăn cắp lặt vặt, hối lộ tép riu, chớ nào đụng được “sợi lông chân” của giới tham ô cá mập.
Diệp cảm thấy thật xấu hổ, khi nhớ mình đã từng tin tưởng tuyệt đối vào cán cân công lý và hãnh diện về chức năng xử án của mình.
Diệp gục đầu, không dám nhìn bị cáo, tuyên án nho nhỏ:
“Xác nhận Nguyễn Văn Liên phạm tội trộm.
Truyền giao bị cáo cho Trung Tâm Giáo Hoá Thiếu Nhi Thủ Đức cho đến khi 18 tuổi”
Đó là phán quyết mà Diệp tin tưởng là hợp lý, vì chàng hi vọng bé Liên sẽ được dạy dỗ nên người và được huấn nghệ để có tương lai về sau.
Hàng tháng, hành xử chức vụ Biện Lý, Diệp vẫn thanh tra Trung Tâm Cải Huấn Tỉnh. Thông lệ Diệp chỉ viếng phòng giam thường phạm đã thành án và chánh trị phạm theo nguyên tắc thuộc quyền quản chế của Bộ Nội Vụ.
Khám đường khá rộng, nhưng cũng không đủ sức chứa số tội nhân chánh trị ngày càng gia tăng, nên chi, đêm đêm tù nhân phải chen chúc nằm nghiêng sát vào nhau, – đôi khi còn phai co chân lại – để ngủ.
Phòng giam kín mít, nóng bức, mồ hôi tù ướt đẫm đọng thành vũng trên nên xi măng, không khí ngột ngạc hôi hám khiến cho đêm nào, cũng có người ngất xỉu.
Theo luật, thì tù nhân thiếu nhi phải giam giữ riên để tránh tiêm nhiễm thói hư tật xấu của người lớn hoặc phòng ngừa việc trẻ con bị hành hạ, lạm dụng tình dục. Vì tình trạng thiếu phòng giam, nên thiếu nhi bắt buộc phải giam lẫn lộn với người lớn.
Đó là mối bận tâm của Diệp, nên chàng lưu ý từng trường hợp thiếu nhi để giải quyết trả tự do thật nhanh. Do đó, dù bé Nguyễn Văn Liên nay là phạm nhân thành án, không còn thuộc quyền quản lý của cơ quan tư pháp, Diệp vẫn theo dõi việc chuyển giao em về trại giáo hóa.
Từ đó, Diệp mới khám phá được sự thật phủ phàng tại Trại Giáo Hoá Thiếu Nhi ở trong tình trạng thặng dư nhân số từ lâu, nên không nhận thêm một thiếu nhi nào nữa.
Bộ Nội Vụ im lìm không thông báo cho cơ quan tư pháp tình trạng thực tế, mà giải quyết âm thầm là tiếp tục giam giữ trong khám thường đối với trẻ em có bản án giáo hoá.
Vô tình những bản an gởi đi giáo hoá đầy tình thương lại trở thành những bản án khắc nghiệt. Năm năm giáo hoá biến thành năm năm tù ở. Điều đó thật trái lòng chàng.
Đó là sự phi lý và bất công mà Diệp đã làm vì chàng quá ngây thơ tin tửơng vào bộ luật thiếu nhi phạm pháp đầy nhân đạo. Can thiệp với Toà hành chánh tỉnh vô hiệu, Diệp thỉnh cầu Bộ Tư Pháp đặt vấn đề với Bộ Nội Vụthì bị khiển trách đã dẫm chân lên quyền hành pháp.
Diệp thỉnh kế các vị đàn anh trong nghề, nhưng ai cũng lắc đầu vô vọng trước nguyên tắc không thể xử lại việc đã xử rồi. Năn nỉ mãi, Diệp được vị Chưởng lý nhân từ, chấp nhận đưa nội vụ trở ra Toà, nếu như đứa bé được một cơ sở từ thiện bảo lãnh và có phúc trình của Trung Tâm Cải Huấn là bé Liên đã cải hối lỗi lầm.
Thế là thủ tục được tiến hành khẩn cấp. Viện Chưởng lý, căn cứ vào sự kiện mới, nhân danh quyền lợi của trẻ vị thành niên, yêu cầu Toà Kiến Phong xét xử trong phòng thẩm nghị.
Diệp mừng rỡ tuyên án phóng thích bé Liên, sau khi đã điều đình với thầy Chánh đại diện Phật giáo tỉnh nhận lãnh em về nuôi nấng dạy dỗ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.