Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Dầu Máu của tác giả Vĩnh Trà mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Có hai đứa trẻ thập thò ngoài cổng. Đứa bé trai đen đúa, gầy nhọm thấp hơn bé gái đốt ngón tay. Nghe tiếng chó sủa hai đứa líu ríu cầm tay nhau lùi ra xa. Thằng Lu đứng giữa cầu, hai tay đánh nạnh, thỉnh thoảng hất mạnh chiếc lịp cời ra phía sau. Chẳng oai thêm được tý nào, chỉ tổ trơ ra mấy túm tóc râu ngô bù xù.

Thằng Lu ra oai thiệt, hắn chỉ chiếc gậy, hai con chó ngừng sủa, mắt lấm lét, đuôi cúp lại kêu ư ử. Hai đứa trẻ qua cầu, rón rén vào nhà ngang

Người đàn bà trẻ đẹp nhất trong đám thợ cấy bỏ rơi bát cơm hấp sắn khô chan nước dưa chạy ào ra ôm thằng bé vào lòng – Bà nói nhỏ đầm nước mắt: “Thằng Đái của mạ đây rồi!”. Thằng bé áp mặt vào vai mẹ, khóc tức tưởi. Con bé nhỉnh hơn đốt ngón tay không có ai đón, khóc oà.

Mụ Lỗi đứng dang chân như con bù nhìn rơm ngoài ruộng dưa. Mụ tém bã trầu thật khéo, búng một nhát, bã trầu dính chặt vào chân thằng Lu. Mụ quát thằng Lu mà hai mắt xoáy vào hai đứa trẻ:

– Lu! Lấy cho tụi hắn bát cơm chó. Ra ngoài tê mà ăn

Mụ quay lại, đám thợ cấy úp mặt vào bát cơm dưa xì xoạt. Giọng mụ đặc quéo:

– Mần cho ra mần, ăn cho ra ăn. Không ai nuôi báo cô bọn con nít ăn chực. Hứ!

Mụ đi rồi, người đàn bà chạy ào ra gốc cây, đưa bát cơm dưa cho con, đổi lấy bát cơm chó. Bà đổ đầy nước canh dưa lạnh ngắt, long bỏng vào bát cơm chó, húp một hơi rồi khoác áo tơi chạy theo đám thợ cấy. Gió rét thổi ràn rạt, mưa dầm dề lạnh thấu xương, đám thợ cấy quần xắn tận bẹn, sục xuống bùn.

Người đàn bà trẻ, đẹp nhất đám thợ cấy, có cái tên dễ nhớ, dễ gọi là Thục. Trên có chị, có anh, dưới có cậu em út. Thục vừa có chỗ dựa để nũng nịu, vừa có quyền che chở, sai phái. Sống trên đồng đất bùn pha cát, nhưng Thục được nước da trắng trẻo, thân hình thon thả, lại có gương mặt sáng sủa dễ nhìn, dễ mến.

Chương 3

Phiên chợ phủ

Ngày giáp tết Ất Dậu.

Mưa lây rây phủ đầy đường cát mịn.

Qua truông Nhà Hồ đưòng nghiêng xuống chạm mặt ruộng lúa mới cấy. Thục vừa đi vừa chạy cho kịp phiên chợ. Chớm tuổi hai mươi, Thục mới được mạ cho đi chợ “lấy may xưa”. Mạ dặn đi dặn lại là gặp người phúc hậu, ăn nói đàng hoàng mới bán bánh mở hàng. Rổ bánh sắn bột lọc trắng trong, tinh khiết ôm con tôm đỏ au nằm cong cong, đều đặn trên từng lá bánh xanh non.

Gặp người mở hàng tử tế thì duyên con cấy (con gái) mới đẹp, mới bền. Nếu chẳng may gặp kẻ thô bạo, xấu thói thì khổ một đời. Thục úp chiếc nón mới toanh, lá trắng nõn nà, thơm mùi nẳng nỏ lên rổ bánh, chờ gặp người tử tế mời mua.

– Cướp, cướp ngày bà con ơi!

– Cướp, cướp…

Người chạy huỳnh huỵch, người ngã sấp mặt xuống đất, không đứng dậy được nữa. Người chạy, loạng choạng dẫm lên người vừa nằm xuống. Mặt đất đẫm nước mưa và hơi người , mùi xú uế xông lên với tiếng hự khô khốc, hắt ra từ một người xám ngoét rồi, tắt ngấm như chôn vào lòng đất.

Chiếc nón bay xuống đất nhuốm bùn. Rổ bánh bộc lọc trắng trong đổ úp xuống. Một bàn tay, hai, ba, nhiều bàn tay cùng chụp xuống đè lên nhau, đè lên những chiếc bánh bột lọc mỏng manh, nhoe nhoét bùn đất, nhét vội vào những cái mồm đen ngòm.

Vứt nón, bỏ bánh, bỏ cả chiếc áo cánh mới may, Thục thoát khỏi đám người chết đói.

Ngược truông nhà Hồ gió rét táp vào mặt lạnh buốt, tóc lấm bùn, ngực chỉ còn tấm yếm, Thục thất thểu đi trong gió, trong mưa.. lạy trời, lạy phật, đừng ai nhìn thấy Thục lúc này… Nhưng có người đi bên cạnh, giọng nhỏ mà ấm:

“O lấy áo tơi của tui mà che”. Thục giật mình, hai tay che ngực, đứng yên. Người con trai tầm thước, mặt đầy đặn, mắt sáng, từ tốn trùm áo tơi lên người Thục. Kín đáo và ấm áp, Thục bước nhanh, chắc chắn trên con đường cát mịn.

Anh là ai? Phải rồi người xóm trong, giỏi chữ Hán, chữ Quốc ngữ, biết nói tiếng Tây. Hôm lễ ở nhà thờ họ Trần, anh đọc văn tế rất hay, ai cũng khen. Mạ cứ tấm tắc: “tau mà được chàng rể như ri là mát mặt”. Thục lý nhí: “mạ nói chi lạ rứa!”. Hai má nóng ran. Đúng rồi, anh ta tên là Thuận.

Nhà Thuận không giàu ú ụ như nhà lão Lỗi, không nghèo đến cữ “chạy ăn từng bữa”. Đại loại ông bà để lại cho con cháu dăm sào ruộng, vài con trâu, đủ để Thuận được ăn học tử tế. Mẹ của Thuận người tầm thước, đầy đặn, thiệt thà, đứng không bằng cây chống cửa, nhưng tên lại là Cao.

Cao sinh nở nhiều lần, nhưng rồi trời bỏ tươi còn lại hai đứa: Thuận và cô em gái tên Thà cùng tuổi với Thục. Thà, Thục cùng sinh năm Sửu, cầm tinh con trâu nên chơi với nhau không quá ba ván chuyền chắt là túm tóc, kéo áo, vật lộn nhau lấm đầy bùn đất như trâu cày trưa. Sau trận chuyền chắt, ẩu đả không phân thắng bại, Thục đứng bên này bờ mương giọng hậm hực.

– Tau về meéc eng tau cho mi coi (tao về mách với anh tao cho mày xem).

Thà vênh mặt

– Eng tau mà búng một cấy là eng mi bổ trật troốc cúi! (anh tao mà búng tay một cái là anh mày ngã trật đầu gối).

Anh trai của Thục nóng nẩy

– Mi thua hay là hơn.

– Út thua

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x