Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tờ bìa trắng lớn như tờ báo dán trên cánh cửa nhà chàng có viết hàng chữ “Chào mừng Walter về nhà” và Mosca nhìn thấy vài tờ giấy khác giống như thế, trên đề những cái tên khác, dán trên những gian phòng khác trong tầng lầu này. Vật đầu tiên mà chàng nhìn thấy khi chàng bước chân vào phòng là bức ảnh của chính chàng chụp trước ngày chàng xuống tàu vượt đại dương. Rồi mẹ chàng và Gloria đến ôm lấy chàng, và Alf bắt tay chàng.

Họ đều đứng xa nhau, lúc đó có một lúc im lặng ngắn trong đó mọi con người đều tự cảm thấy vụng về.

— Con già đi nhiều, – mẹ chàng nói, mọi người đều cười. – Không, mẹ muốn nói là con già đi ba tuổi.

— Anh ấy không thay đổi, – Gloria nói. – Anh ấy chẳng thay đổi chút nào.

— Người hùng đã trở về, – Alf nói. – Coi này, bao nhiêu là dây biểu chương. Chắc chú có hành động gì can đảm lắm phải không Walter?

— Cũng thường thôi, – Walter nói, – gần như tất cả những cô nữ trợ tá nào cũng được huy chương này.

Chàng cởi chiếc áo trận ra và mẹ chàng đỡ lấy áo. Alf đi vào bếp và trở ra, bưng một khay rượu.

— Trời đất, – Walter nói với vẻ ngạc nhiên. – Anh bị mất một chân kia mà.

Chàng đã gần như quên khuấy bức thư mẹ chàng viết cho chàng về tai nạn của Alf. Nhưng ông anh chàng rõ ràng là chờ đợi giây phút này. Ông kéo ống quần lên.

— Trông hay lắm, – Mosca nói. – Anh còn may mắn nhiều lắm đó.

— Chẳng sao, – Alf nói. – Tôi còn muốn tôi có cả hai chân đều là chân giả như thế này. Khỏi phải lo chân to, chân nhỏ, khỏi phải cắt móng chân. Đỡ rắc rối.

— Đúng. – Mosca nói. Chàng đặt nhẹ tay lên vai ông anh, môi nở nụ cười.

— Alf đi chân giả hôm nay vì anh đấy, – mẹ chàng nói. – Ở nhà ít khi anh ấy chịu mang nó dẫu rằng anh ấy biết mẹ không thích anh ấy không mang nó.

Alf nâng ly rượu:

— Uống mừng người hùng trở về, – anh nói rồi với nụ cười, anh quay lại Gloria. – Uống mừng người thiếu nữ từ bao lâu vẫn một lòng chờ người hùng trở về.

— Uống mừng gia đình ta. – Gloria nói.

— Uống mừng các con của mẹ, – bà mẹ chàng âu yếm nói. Cái nhìn yêu thương của bà bao gồm cả Gloria.

Mọi người đều nhìn Mosca chờ đợi.

— Cho phép tôi uống ly rượu này, rồi tôi mới nghĩ ra được nên uống mừng cái gì.

Họ cười và cùng uống.

— Bây giờ ta ăn. – Mẹ chàng nói. – Alf giúp mẹ đặt bàn.

Bà và Alf đi vào bếp.

Mosca ngồi và lòng một chiếc ghế bành êm ái:

— Một chuyến đi dài, thật dài, – chàng nói.

Gloria đi đến cầm chiếc ảnh của Mosca để trên mặt tủ. Quay lưng về phía chàng, nàng nói:

— Tuần nào em cũng đến đây để ngắm bức ảnh này. Em giúp mẹ anh nấu ăn bữa tối, em ăn ở đây, rồi sau bữa ăn em ngồi đây với bà ngắm ảnh và nói chuyện về anh. Tuần nào cũng vậy trong ba năm, như người đến thăm nghĩa trang. Bây giờ anh trở về, bức ảnh này chẳng còn giống anh chút nào.

Mosca đứng dậy đi đến cạnh Gloria. Đặt tay lên vai nàng chàng nhìn lên bức ảnh, lòng tự hỏi không biết vì sao nó lại làm cho chàng khó chịu.

Trong hình, đầu chàng ngửa về phía sau để cười, khi chụp bức hình này, rõ ràng là chàng đã cố ý đứng để cho những đường kẻ đen và trắng hợp thành huy hiệu của sư đoàn của chàng được thấy rõ. Khuôn mặt trẻ trung đầy những nét vô tư, hồn nhiên, trung hậu. Bộ quân phục thật vừa vặn. Đứng đó dưới ánh nắng của mặt trời miền Nam, chàng là một chú lính điển hình đứng chụp ảnh để gửi về cho một gia đình yêu thương và mến mộ.

— Cái cười trông thật khả ố, – Mosca nói.

— Đừng nói thế. Trong từng ấy năm trời, cả nhà chỉ có bức hình này của anh. – Nàng im lặng một lát rồi nói tiếp, – Walter, mẹ anh với em đã khóc trước bức ảnh này không biết bao nhiêu lần, những lần anh lâu không viết thư về, mỗi lần ở nhà nghe tin đồn về một chiến hạm bị đánh chìm hay về một trận đánh lớn. Trong ngày đổ bộ, em với mẹ không đi nhà thờ. Mẹ anh ngồi trên ghế này còn em ngồi cạnh máy phát thanh. Ngồi suốt cả ngày như thế. Em nghỉ đi làm. Em luôn tay vặn nút bắt những đài khác nhau, đài này vừa đọc bản tin xong là em tìm ngay đài khác, dù em biết rằng tất cả các đài đều chỉ đọc một bản tin giống nhau. Mẹ anh ngồi đây, tay cầm khăn mùi soa, nhưng bà cụ không khóc. Đêm ấy em ngủ lại đây, em ngủ trong phòng anh, trong giường anh, em mang hình anh vào phòng với em, em mơ thấy không bao giờ em còn gặp lại anh nữa. Và bây giờ anh trở về, Walter Mosca, anh trở về bằng xương bằng thịt, em chẳng thấy anh giống với anh trong hình này chút nào. – Nàng cố cười trong nước mắt.

Mosca cảm thấy bối rối. Chàng âu yếm hôn Gloria.

— Ba năm là một thời gian dài, – chàng nói. Và chàng nghĩ. Trong ngày đổ bộ mình ở trong một thị trấn ở nước Anh và mình uống say khướt, mình cho một chị tóc vàng uống rượu mạnh đầu tiên trong đời chị và lần nằm với đàn ông thứ nhất trong đời chị. Hôm ấy mình ăn mừng ngày đổ bộ nhưng mình mừng chính là không phải tham dự vào cuộc đổ bộ đó. Chàng cảm thấy ý muốn mạnh mẽ nói cho Gloria sự thực, nhưng chàng chỉ nói: – Anh không thích bức ảnh này! Hai nữa, lúc anh mới vào đây, em nói rằng anh chẳng thay đổi gì cả.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x