Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Khoảng chín giờ sáng, điện thoại đổ chuông. Ông vừa ngủ dậy.

“Ông Daragane ạ? Gilles Ottolini đây.”

Ông thấy giọng nói bớt hung hăng hơn so với hôm trước.

“Hôm qua tôi rất tiếc… tôi cứ cảm giác như mình làm phiền ông…”

Giọng rất lịch sự, thậm chí còn trịnh trọng nữa. Không còn đâu cái vẻ dai dẳng côn trùng từng khiến Daragane ngại ngùng.

“Hôm qua… tôi những muốn đuổi theo ông trên phố… Ông đi đột ngột quá…”

Im lặng. Nhưng không phải không khí im lặng đe dọa.

“Ông biết không, tôi từng đọc một vài cuốn sách của ông. Đặc biệt là cuốn Bóng đen mùa hè.”

Bóng đen mùa hè. Phải mất mấy giây ông mới nhận ra đó quả thực là một cuốn tiếu thuyết ngày xưa ông đã viết. Cuốn sách đầu tay của ông. Đã xa xôi lắm rồi…

“Tôi từng rất yêu thích Bóng đen mùa hè. Cái tên xuất hiện trong cuốn sổ địa chỉ của ông mà chúng ta đã nhắc đến ấy… cái tên Torstel ấy… ông đã sử dụng nó ở Bóng đen mùa hè”

Daragane không có chút ấn tượng nào về chi tiết này. Lại càng chẳng nhớ phần còn lại của cuốn sách.

“Anh chắc chứ?

— Ông cứ nhắc đi nhắc lại cái tên ấy…

— Tôi phải đọc lại Bóng đen mùa hè. Nhưng tôi không còn bất kỳ bản in nào nữa.

— Tôi có thể cho ông mượn bản của tôi.”

Daragane cảm thấy giọng nói có phần xẵng hơn, gần như xấc xược. Hẳn là ông nhầm. Do ở một mình quá lâu – suốt từ đầu hè tới giờ ông không trò chuyện với ai cả – nên người ta trở nên đa nghi, ngờ vực đồng loại và dễ mắc sai lầm khi đánh giá họ. Không, họ đâu đến nỗi ác hiểm như thế.

“Hôm qua, chúng ta không kịp nói chuyện kỹ hơn… Nhưng anh muốn gì ở tay Torstel mới được chứ…?”

Giọng Daragane trở lại vui vẻ hồn nhiên. Chỉ cần được nói chuyện với ai đó là đủ. Cũng hơi giống việc tập thể dục, các động tác sẽ giúp ta lại mềm mại, uyển chuyển.

“Có vẻ ông ấy liên quan đến một tin rao vặt hồi xưa… Lần gặp nhau tới tôi sẽ cho ông xem toàn bộ tài liệu… Tôi đã nói với ông là tôi đang viết một bài về chủ đề này rồi đấy…”

Vậy là nhân vật kia khát khao gặp lại ông. Tại sao lại không chứ? Ít lâu nay, ông vẫn thấy ngập ngừng khi nghĩ tới chuyện những con người mới có thể bước vào cuộc đời mình. Nhưng thi thoảng, ông lại cảm thấy đã sẵn sàng. Còn tùy thuộc từng ngày. Cuối cùng ông nói:

“Vậy tôi có thể làm gì giúp anh?

— Tôi phải đi vắng hai ngày vì lý do công việc. Khi nào về tôi sẽ gọi cho ông. Chúng ta sẽ gặp nhau nhé.

— Tùy anh thôi.”

Tâm trạng ông không còn như hôm qua nữa. Hẳn ông đã quá bất công với tay Gilles Ottolini kia và nghĩ xấu về anh ta. Đấy là tại tiếng chuông điện thoại chiều hôm trước nữa đã thô bạo kéo ông ra khỏi giấc ngủ chập chờn… Một tiếng chuông suốt mấy tháng nay mới thấy, hiếm hoi tới nỗi nó làm ông sợ và gây cho ông cảm giác đe dọa tựa như khi người ta gõ cửa nhà ông lúc bình minh.

Ông không muốn đọc lại Bóng đen mùa hè, dù việc đọc lại cuốn tiểu thuyết có khiến ông cảm thấy nó được một người khác viết ra đi chăng nữa. Có lẽ ông chỉ việc đơn giản là nhờ Gilles Ottolini sao lại giúp ông các trang có xuất hiện nhân vật Torstel. Nhưng liệu thế có đủ để khơi gợi điều gì đó trong ông?

Ông mở đến mục chữ T trong cuốn sổ địa chỉ, dùng bút bi xanh gạch dưới dòng “Guy Torstel 423 40 55” và đánh dấu hỏi chấm bên cạnh cái tên ấy. Ông đã chép lại toàn bộ các trang địa chỉ này từ một cuốn sổ địa chỉ cũ, bỏ đi tên những người đã mất và các số điện thoại không còn đúng. Và chắc hẳn cái tay Guy Torstel kia lọt vào ngay đầu trang là do một phút thiếu tập trung của ông. Phải tìm lại cuốn sổ địa chỉ cũ đã cách nay chắc khoảng ba mươi năm mới được, có lẽ ông sẽ lại nhớ ra khi nhìn thấy cái tên đó giữa những cái tên quá khứ khác.

Nhưng hôm nay thì ông không đủ can đảm lục bới các thể loại tủ và ngăn kéo. Đọc lại Bóng đen mùa hè lại càng không. Hơn nữa, ít lâu nay, ông chỉ đọc một tác giả duy nhất: Buffon. Ở đó ông cảm thấy được an ủi rất nhiều do văn phong trong sáng rõ ràng và ông tiếc mình đã không chịu ảnh hưởng của tác giả này: viết ra những cuốn tiểu thuyết có nhân vật là các con vật, thậm chí là cây hoặc hoa… Nếu ngày nay được hỏi ông mơ ước trở thành nhà văn nào, hẳn ông sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: một Buffon của cỏ cây hoa lá.
iện thoại đổ chuông vào buổi chiều, cùng giờ với chiều hôm trước, ông nghĩ chắc lại là Gilles Ottolini. Nhưng không, là một giọng nữ.

“Chantal Grippay. Ông nhớ chứ ạ? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau cùng với Gilles… Tôi không muốn làm phiền ông…”

Giọng nói thật yếu ớt, bị những tiếng lạo xạo làm cho khó nghe.

Im lặng.

“Tôi rất mong được gặp ông, ông Daragane ạ. Để nói với ông về Gilles…”

Giờ thì nghe giọng nói đã gần hơn. Chắc cái cô Chantal Grippay kia đã chiến thắng nỗi nhút nhát trong mình.

“Chiều tối qua lúc ông đi khỏi, anh ấy đã sợ ông giận anh ấy. Anh ấy đi công tác Lyon hai ngày… Ông có muốn cuối buổi chiều nay chúng ta gặp nhau không?”

Giọng Chantal Grippay đã lấy được tự tin, hệt như thợ lặn lưỡng lự vài giây trước khi lao mình xuống nước.

“Khoảng năm giờ được chứ ạ? Tôi ở số 118 phố Charonne.”

Daragane ghi lại địa chỉ trên chính trang giấy ông đã viết lên cái tên: Guy Torstel.

“Ở tầng năm, cuối hành lang. Trên hộp thư ở tầng trệt có ghi tên đấy. Tên là Joséphine Grippay, nhưng tôi đã đổi tên…

— Số 118 phố Charonne. Lúc sáu giờ chiều… tầng năm, Daragane nhắc lại.

— Phải, đúng vậy… Chúng ta sẽ nói chuyện về Gilles…”

Khi cô đã cúp máy rồi, cái câu “Chúng ta sẽ nói chuyện về Gilles” của cô vẫn cứ vang vang trong đầu Daragane như câu cuối một bài thơ thể mười hai chân. Ông phải hỏi lý do cô đổi tên mới được

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x