
Để Gió Đưa Vào Lãng Quên – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Để Gió Đưa Vào Lãng Quên của tác giả Nguyễn Thị Thanh Ngân mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Tám năm sau . ..
Vừa xếp các thứ vào gánh xôi xong , Hạnh Tiên thay quần áo rồi lên gác gọi Du dậy :
– Anh Du ! Thức dậy đi , dậy gánh xôi ra chợ cho em.
Du còn đang ham ngũ , nên quay sang bên kia vợ không nghe . Thấy thế , Hạnh Tiên lắc thật mạnh chiếc giường của Du nằm.
– Dậy , dậy đi , giường sắp sập rồi.
Biết không thể nào yên được với Hạnh Tiên , Du ngáp dài rồi la oai oái :
– Bữa nào cũng vậy , lúc người ta ngũ ngon nhất là bị kêu thức . Bộ em không còn biết thế nào là lịch sự nữa hay sao ?
Hạnh Tiên vừa nhanh tay cuốn mùng cho Du , vừa trả lời tỉnh queo :
– Em chỉ biết , nếu không đi bán thì không có cơm ăn thôi , chứ còn lịch sự thì em đã quên mất sợ có mặt của nó từ lâu lắm rồi.
Qươ vội cái áo mặc vào vì lạnh . Du nhăn nhó :
– Gì thì gì cũng phải từ từ chứ . Đêm qua anh thức khuya quá mà.
– Ai bảo thức khuya ? Mà thức để coi đá banh chứ đâu phải làm công việc gì mà lớn giọng chứ ?
– Nhưng lâu lâu mới có một trận hay , em cũng phải cho anh giải trí với chứ , cả ngày đi làm mệt rồi.
Thấy vẻ tội nghiệp của Du , Hạnh Tiên thôi chì chiết . Cô móc túi đưa cho Du ít tiền rồi nhỏ nhẹ :
– Thôi . Đừng nhăn nữa , kinh dị lắm . Anh dậy rửa mặt rồi gánh xôi ra chợ cho em . Em có nấu cho ngoại một nồi cháo thịt rồi đó , anh có đói thì ăn ké một miếng . Chừng ngoại thức thì lấy cho ngoại ăn giùm em . Sáng nay chủ nhật , phải đi sớm hơn thường ngày vì phải bán nhiều hơn . Trưa về sớm , em nấu chè cho anh ăn há ?
Du tuột xuống giường rồi xua tay :
– Thôi đi . Cho ăn có một chén chè , mà bắt người ta phải rửa cả đống nồi niêu , lỗi chết . Lòng tốt của em , thôi đừng chừa phần cho anh.
Hạnh Tien búi tóc lên rồi ngó Du :
– Mình là anh em tốt mà . Chẳng lẽ chỉ giúp nhau một chút cũng không được ? Vả lại , em làm việc cũng đâu có ăn một mình , đúng hôn ?
Thấy Hạnh Tiên sắp giở chiêu thức ra đối phó , Du gãi đầu khổ sở :
– Em muốn nói là anh vô dụng chứ gì ? Tại số anh xui thôi chứ bộ , xin đi làm ở đâu một thời gian là y như rằng công ty đó bị giải thể vì làm ăn thua lỗ . Chỉ mới có một năm trời mà đã đổi đến năm ông chủ , thử hỏi làm sao an cư lạc nghiệp được chứ.
– Chính vì long bong như vậy nên em mới đề nghị anh chuyển sang công ty “Xoico” của em mà anh không chịu . Qua tiếp thị cho em bảo đảm cuộc sống của anh sẽ khấm khá lên thôi.
Du tròn mắt nhìn Hạnh Tiên :
– Gì nữa đây ? Công ty “Xoico” là công ty gì ?
Hạnh Tiên tủm tỉm :
– Công ty “xôi” thế kỷ đó mà.
– Bán xôi thì nói đại bán xôi , ở đó còn “Xoico” công ty.
– Chứ sao . Thời buổi kinh tế thị trường mà , cứ mở ra làm ăn buôn bán thì phải gọi là công ty nó mới oai . Còn đặt tên thì nhất định phải có chữ “cô” ở đàng sau nó mới uy tín . Nói thật nha , công ty “xôi- cô” của em là buôn bán nhỏ nhưng chất lượng là vàng thật một trăm phần trăm đó nha . Còn hơn gấp trăm lần mấy cô ty “cô . . . cô” gì đó chỉ chuyên mở ra để lừa đảo hốt của người ta.
Du tuột xuống giường rồi xua tay :
– Thôi đi cô ơi , nhiều chuyện quá . Sáng sớm ra đã mở hết volume cở đó , bộ muốn điếc chết người ta sao ? Gánh thì gánh , em xuống trước đi , anh se ! tới liền . Lo mà đi bán cho rồi chứ để em ở nhà hoài anh nhức xương quá.
Hạnh Tiên bật cười :
– Không mở trúng đài thì sao cho anh tỉnh ngủ được . Từ mai em sẽ không gọi anh nữa mà cho treo ở đây một cục đá lớn , cứ hễ đến giờ mà không dậy thì em cắt dây cho cục đá rơi xuống . . . trúng đầu thì trúng , kệ.
Du thay quần áo vừa rên rỉ :
– Eo ơi ! Vậy là đời anh tàn rồi.
– Tàn lở thì cho tàn luôn , lười chảy thây ra thì sống lâu chỉ chật đất.
Vừa theo chân Hạnh Tiên xuống gác , Du vừa móc lò :
– người gì miệng độc như rắn . . . mái gầm . Mở miệng ra là rủa người ta tưng bừng , dữ dần như vậy , coi chừng ế chông đó , biết chu- a ?
Quay lại véo một cái thật đau vào cái bụng lép xẹp của Du , Hạnh Tiên vừa nghiến răng :
– Dám rủa người ta ế hả ? Còn anh , làm biếng như vậy , coi chừng cọp tha bây giờ.
Bị đau , Du mở miệng định la thì Hạnh Tiên đã nhanh tay bụm miệng Du lại rồi chỉ xuống nhà :
– Ngoại mệt , để cho ngoại nghĩ . Bộ anh muốn điếc chết ngoại sao ? Bây giờ đi thẳng xuống nhà rửa mặt đi , rồi gánh xôi cho em đi bán , trể lắm rồi.
Du vừa uể oải vào nhà tắm , vừa nói vọng ra.
– Sao em không chuyển sang bán xôi ban chiều , có phải là khoẽ hơn không ?
Hạnh Tiên vừa bỏ ghế lên xe đẩy , vừa càu nhàu :
– Bán xôi chiều cho anh ăn hả ? Mình bán đây là nhờ học trò , nhờ dân lao động và công nhân . Buổi sáng họ mới cần mua để ăn sáng mà đi học đi làm , chứ chiều họ về ăn cơm nhà rồi thì còn ai mua xôi cho em nữa.
Vừa ghế than cho nồi cháo của ngoại , Hạnh Tiên vừa dặn du :
– Anh nhớ lát nữa , lấy cháo nóng cho ngoạn ăn nha . Còn ly sữa em pha rồi , em đã chế vào bình thuỷ cho nóng , anh nhớ cho ngoạn uống , biết chưa ? Còn thuốc thì đã phân sẵn để trên bàn , sáng , trưa , chiều mỗi lần một gói , anh nhớ cho ngoại uống đúng giờ đó . Bác sĩ nói chỉ cần ăn , uống nghĩ ngơi cho tốt thì vài ngày nữa ngoại sẽ khoẽ lại thôi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.