
Dear Raulph Lauren – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Dear Raulph Lauren của tác giả Son Bo-Mi mời bạn thưởng thức.
GÕ CỬA
Cuối cùng, vào cái đêm sau khi trực tiếp mục sở thị thầy Giku trượt băng nghệ thuật, tôi về nhà lục tung thùng rác phòng mình. Và tôi đã tìm thấy bao thư chứa thiệp cưới của Su-yeong vẫn nằm trong chiếc hộp bị vứt đi cách đầy vài tuần. Tôi lôi mẩu giấy ngắn ngủi mà nàng kẹp bên trong phong bì ra và đọc đi đọc lại mấy lần. Biết đâu khi đọc nó, tôi có thể tìm lại được tâm trạng của mình cách đây bảy năm. Một lát sau, tôi nhét mẩu tin nhắn vào lại bao thư và cất vào trong ngăn kéo bàn làm việc đã hỏng (mặt trước gần như đã hỏng hết nên tôi không chắc nó có còn được gọi là ngăn kéo nữa không). Và rồi, tôi ngồi im lặng trong bóng tối. Lúc đó, suy nghĩ bắt đầu bủa vây đầu óc tôi.
Rốt cuộc, Ralph Lauren là ai? Ralph Lauren mà Su-yeong và tôi đã muốn gửi thư cho bằng được rốt cuộc là ai? Lúc đó, tại sao chúng tôi nhất định phải viết thư cho Ralph Lauren?
Tất nhiên (giống như quý vị đang đọc cuốn sách này), tôi biết Ralph Lauren. Tôi cũng sở hữu mấy bộ quần áo của Ralph Lauren thêu hình người đàn ông chơi polo từ hồi học phổ thông. Song đêm hôm đó, tôi tò mò về Ralph Lauren “bằng xương bằng thịt” sau khi đọc mẩu tin nhắn mà Su-yeong gửi. Tôi tò mò về Ralph Lauren “thật”. Tôi đã tìm kiếm tên ông trên Internet (cũng đã rất lâu rồi, đó là lần đầu tiên kể từ sau khi tôi cố gắng viết thư cho một “người” mang tên Ralph Lauren). Thật kỳ lạ là các thông tin liên quan đến công ty hay thương hiệu Ralph Lauren thì nhiều vô tận, còn thông tin về nhân vật có tên Ralph Lauren lại chẳng bao nhiêu. Thực tình thì tôi cũng không biết việc có quá ít thông tin về nhà thiết kế hay người điều hành công ty như thế này có phải là điều thường tình hay không nữa.
“Ông vừa là nhà thiết kế người Mỹ, vừa là nhà sáng lập tất cả thương hiệu thời trang Ralph Lauren. Ông đã mở ra thời đại của thời trang thực dụng, thời trang may sẵn”. Báo Thế Giới Khác, năm 2001.
Bỗng nhiên tôi liền bật cười khi biết chính xác năm mất của Ralph Lauren. Thời điểm Su-yeong và tôi dự định viết thư cho ông là năm 2002, có nghĩa là hồi đó chúng tôi đã viết thư cho người đã chết. Thế nhưng, đêm hôm đó, tôi hoàn toàn không biết được liệu mối liên hệ giữa Ralph Lauren với tôi và nàng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình trong suốt một năm sau đó. Tôi chẳng có cảm giác đặc biệt gì khác, mà chỉ tiếp tục tìm kiếm trên Internet.
Thông tin về Ralph Lauren thì lác đác nhưng hình ảnh về ông thì lại rất nhiều. Trong số đó, đập ngay vào mắt tôi là bức ảnh Ralph Lauren mặc chiếc áo sơ mi Oxford màu xanh da trời cài khuy tới tận nút trên cùng đang cười rạng rỡ. Tất nhiên không chỉ cười trong mỗi bức ảnh đó, ông còn cười tươi rói trong nhiều bức ảnh khác. Thật khó để tìm thấy một tấm ảnh nào mà ông không cười. Khi nhìn những tấm ảnh đó, tôi nghĩ ngay là không cần nhiều lời để miêu tả về Ralph Lauren. Có lẽ chỉ một từ “cuốn hút” là quá đủ. Giả như bạn muốn nêm nếm thêm chút ít thì có thể là “thật sự cuốn hút”. Nhưng đồng thời, tôi lại nghĩ là có cái gì đó “rất công nghiệp” trong nụ cười của ông ấy. Chẳng biết nguyên nhân có phải vì nụ cười của ông ấy “quá đỗi hoàn hảo” hay không nữa.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm và nhìn ra ngoài cửa sổ như bao ngày vẫn thế, hòng chắc chắn rằng các đồng nghiệp đã ra khỏi nhà. Tôi không cần trốn mình sau rèm cửa nữa. Bởi không còn ai quá bộ lên nhà tôi nữa rồi. Thậm chí ngay cả Jy A-ryu vốn vẫn gõ cửa nhà tôi mỗi đêm cũng không đến nữa. Những người đó không một lần ngước nhìn nơi tôi ở. Phải sau khi chắc chắn tất cả bọn họ đều đã ra khỏi nhà thì tôi mới bắt đầu khoác chiếc áo bu dông Carhartt màu xanh dương và đội ngược mũ hoodie rồi đi bộ đến trường. Trong lúc làm thủ tục bảo lưu, tôi mới biết được rằng những thủ tục hành chính rắc rối đều đã được thầy Giku nhanh tay làm trước. Thầy đã giải quyết rất chu đáo nhằm “tống khứ” tôi. Tất nhiên, thật ra chẳng phải thầy quyết tâm làm thế đâu. Chỉ mỗi tiền ăn là thầy đã rộng rãi với tôi. Dù sao cũng nhờ thầy mà tôi không cần phải giải thích về tình hình của mình với các giáo viên văn phòng nữa, và họ cũng không cần đặt các câu hỏi chi tiết hay yêu cầu gì thêm ở tôi. Một lúc sau, giáo viên văn phòng nói với tôi: “Giờ thì xong hết rồi.” Tôi giật nẩy mình. Ý anh ta là cái gì xong hết cơ chứ? Đương nhiên, “Xong rồi” ở đây có nghĩa là thủ tục bảo lưu của tôi đã hoàn thành.
Sau khi ra khỏi trường học (vẫn đội chiếc mũ hoodie), tôi đi tàu điện ngầm hướng đến Đại lộ Madison. Bỗng nhiên, tôi nảy ra ý tưởng muốn đi đến cửa hàng Ralph Lauren. Khi đến gần cửa hàng, tôi bị choáng ngợp đến độ cứ há hốc mồm bởi quy mô vô cùng to lớn của nó. Cửa hàng Ralph Lauren như một dinh thự khổng lồ đủ để cho cả hoàng tộc thời Victoria sống. Thay vì đi vào bên trong tòa nhà, tôi quay người bắt đầu bước đi vô định, chợt nhớ gần đó có thư viện New York. Tôi đi thẳng đến thư viện và không ngần ngại tiến tới chiếc máy tính trên quầy tìm kiếm, gõ chữ “Ralph Lauren” rồi nhấn nút Enter. Điều ngạc nhiên là, khác với đêm hôm trước, lần này có rất nhiều tài liệu – tất thảy các bài phỏng vấn, bài báo tạp chí thời trang, sách viết về ông – đều được tìm thấy. Một điều thú vị hơn nữa là chúng xuất hiện theo thứ tự ngày tháng, những bài viết liên quan đến Ralph Lauren nhiều nhất là vào đầu thập niên 1980, còn từ giữa thập niên 1990 trở đi thì hầu như không có rồi lại xuất hiện lại vào đầu thập niên 2000, rồi lại giảm. Sau này tôi mới biết đó gọi là những “trị số” tóm tắt, tái hiện lại cuộc đời của Ralph Lauren.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.