
Đêm Ảo Tưởng – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Harlan ELLISON – MỘT VIỆC LÀM VÌ DANH DỰ
Trong một phút, cái chết được dự định liều lĩnh để mong cứu vản tình thế, đánh đổi danh dự… lạ lùng thay, nó lại làm chênh lệnh cán cân công lý một cách trôi chảy, thật quá mỉa mai. Sự kiện trở nên rắc rối và oái oăm. Viên giám đốc đề lao đã phải điên đầu vì thái độ kỳ cục của anh em gã tử tù khi ông biết rõ rằng chính hắn không phải là thủ phạm và cái danh dự kia chỉ là cái danh dự của một cô gái làng chơi. Người ta và cả ông nữa, bắt buộc phải ngờ vực và suy nghĩ nhiều đến việc làm của những ai đang cầm cân công lý. Dưới ngòi bút tài tình, súc tính của Harlan Ellison, đoạn kết câu chuyện sẽ làm bạn cảm động và hài lòng trong thán phục.
*
CÔNG-LÝ LÀ MỘT VIỆC LÀM CÓ ĐỊNH GIẢ. Nó bổ sung, sắp xếp, điều khiển và minh định được nhiều sự kiện. Một khi án nghị đã công bố, thì người ta không thể nào vãn hồi được, không thể nào chống đối lại được một cách dễ dàng. Nếu công lý nói : « Người nầy là một tên sát nhân, sự sinh tồn của hắn là một mối đe doạ lớn lao cho kẻ khác », thì thế nào người đó cũng phải bị tội tử hình.
Ông Kress, viên chức giám đốc đề lao, đã tin tưởng và ý niệm ở công lý một cách đứng đắn và xác thực như vậy. Ngót 15 năm bận rộn trông coi khám đường. Ông luôn sống trong nhiều trạng thái tinh thần. Công lý bao giờ cũng có lẽ phải. Ông không khi nào đặt câu hỏi để tự mình lảng tránh, nhạo báng hay trốn thoát công lý. Khi ông không thể xiêu lòng được trước những tình cảm riêng tư, ông thường viện một duyên cớ rất lớn lao nầy : vì chức nghiệp ! Nhưng sự tôn trọng đó chỉ giống như một cánh hoa hồng được lồng trong băng tuyết.
Trong suốt quảng đời phục vụ chức nghiệp, ông chỉ bị khiển trách có mỗi một lần bởi một tù nhân cuồng tín. Đó là người đã giết chết hai viên cai ngục. Hắn đã đền tội bằng những viên đạn tiểu liên. Và bây giờ ông không còn muốn nghe mình bị khiển trách thêm một lần thứ hai nào nữa.
Khi người ta đem một kẻ nào đó giam vào trong xà lim – mệnh danh là cái « lồng sóc » – nơi mà những tử tội chỉ còn sống có mỗi một đêm trước khi bị hành hình, thì dĩ nhiên chắc chắn rằng kẻ đó là kẻ phạm tội.
Tuy nhiên, từ một tuần nay, ông biết chắc rằng Johnny Macklin là kẻ vô tội. Hay nếu có, thì cũng chỉ là cái tội vì danh dự, cái danh dự mà lẽ ra hắn không có điểm nào đáng chết. Thế nhưng, hắn cũng như người bị tù hãm trong cái vòng tròn của máy xay trừng phạt, luôn luôn bắt buộc phải đi mãi, không bao giờ được ngừng cho đến khi nào mõn hơi và ngã quỵ.
Johnny Macklin muốn được chết ? Nếu hắn không chịu nhận sự giúp đỡ dù chỉ là ít ỏi của viên giám đốc đề lao, người đã biết rõ về cảnh ngộ hắn, thì thế nào hắn cũng sẽ phải bị buộc chặc mình vào trong ghế điện.
Hình như luôn luôn, nghĩa là đã nhiều lần, ông Kress cố gắng thừa nhận sự có tội của Johnny Macklin, cũng như sự giết người bằng ghế điện là hợp lý thì bỗng nhiên ngay vào lúc đó, lúc sau cùng này, một người con gái còn trẻ, rất trẻ đến tìm gặp ông.
Chao ơi, trông nàng sao mà ngây thơ quá ! Đó là điều đầu tiên đập mạnh vào mắt Kress. Thân hình nàng giống y như kẻ tử tội. Nàng có cái dáng điệu của một nữ sinh trung học, rất dịu dàng, tha thướt với những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể, với những nhịp bước vững vàng và yểu điệu của đôi chân như nhiều thiếu nữ trẻ đẹp khác.
Nàng vào văn phòng của ông, nơi đó có những nét gạch vạch dài thành hình móng ngựa trên đất. Nàng ngước nhìn ông với đôi mắt hiền lành, cho thấy trọn vẹn cái gương mặt thon nhỏ lấm tấm nhiều vết tàn nhang. Bằng một giọng dịu dàng và êm ái, nàng kể :
– Thưa ông giám đốc, tôi chỉ là một cô gái làng chơi !…
Sự nghi ngờ của Kress bắt đầu từ cái hôm ông gặp người con gái ấy, từ cái hôm ông hiểu rằng pháp luật đã nghiêm khắc trong khi công lý đã làm một việc xử đoán sai lầm và cả từ cái hôm ông hiểu rõ câu chuyện đời của gã con trai không tên tuổi mà người ta gọi là Johnny Macklin kia…
*
Đêm nay, cũng như muôn ngàn đêm khác, vì một người con trai mới 19 tuổi, gương mặt đầy dẫy những vết tàn nhang, sắp chết vào ngày mai, ông Kress phải thân hành qua khám đường đang phủ đầy sương tuyết để nghe lời yêu cầu cuối cùng của kẻ tử tội vì lời đó không còn có thể thi hành được trong ngày mai.
Người ta gọi điện thoại đến nhà tư của ông, báo cho ông biết là Johnny Macklin muốn gặp ông để nói với ông một lời yêu cầu sau chót. Giọng điệu người cai ngục vang nhẹ vào tai Ông :
– Thưa ông giám đốc, tôi là Tauley ở « lồng sóc », Macklin bảo rằng hắn muốn được nói với ông một lời yêu cầu cuối cùng. Hắn không nói với tôi. Hắn chỉ van nài tôi gọi ông. Ông có thể đến nghe hắn ?
Ông vội bước chân xuống giường, không kịp sửa soạn gì cả. Giá như Connie, vợ ông, thức dậy… thì thế nào ông cũng phải uống một tách cà phê trước khi đi. Nhưng bà không thức, bà chỉ trở mình sang phía khác, rồi co người lại một cách tự nhiên như để chống với cái lạnh của đêm tháng giêng ở bên ngoài đang tràn vào phòng.
Ông mở tủ lấy nhanh quần áo mặc chồng thêm vào trên bộ đồ pyjama. Mang giày vừa xong, ông vội vã mở cửa bước ra sân. Ngay khi cửa mở, gió lạnh đã lùa qua làm rối bời tóc ông…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.