
Đêm Đỏ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đêm Đỏ của tác giả Đỗ Quang Tiến mời bạn thưởng thức.
Làng Vọng! Cái làng ngoại ô đó là một làng nhỏ. Cái xóm Sơn ở cũng nhỏ.
Giữa xóm, có một mảnh sân chung. Sân hẹp. Chỉ vừa đủ chỗ cho dăm bảy đám rau răm, dọc mùng, kinh giới, tía tô còi cọc và mấy chiếc chum, vại vỡ, gắn xi-măng, đựng nước, đặt lỏng chỏng chung quanh. Bốn góc sân nhỏ lên bốn nếp nhà riêng biệt, rập theo một kiều. Cái kiều đơn giản, rẻ tiền. Nhà tre, vách đóng đỗ, mài rạ, với cái nền đề có thêm sức chống lại những cơn dông bão. Nhưng, mới chớm gió giật, các vì kèo đã nghiến răng ken két, mái chỏm lên như lông con gà mẹ thoảng thấy bóng diều hâu. Nhìn xa, cái cao, cái thấp, nhỏ ra, thụt vào như những chiếc răng mọc không đều, và đã sâu, hà cả.
Cạnh nhà Sơn, phía bên phải, là nhà cụ Pầu. Ông lão Hoa kiều trạc ngoại sáu mươi. Khổ người cao, gầy. Râu tóc bù xù, nhuộm màu muối tiêu. Rõ ra con người sương gió. Quanh năm, ông lão vận quần áo dân tộc: chiếc tuỷn xám cò cao, tay ngắn và rộng, chiếc quần, ống cũng rộng và ngắn. Tất cả đều may bằng một thứ vải thô, màu xỉn. Chỉ những ngày đại hàn, ông lão mới mặc thêm chiếc áo dạ của lính khố đỏ, màu cứt ngựa, trơ khổ tải. Và những ngày nắng gắt, ông lão đội chiếc nón tu lờ, vành trong có bốn chữ nho viết bằng mực tàu đen nhánh: trường sinh bất tử.
Theo thường lệ, sáng một lúc lâu, ông lão mới xỏ chân vào đôi giày vải, két bụi đất, không có dây và rách mép, khiến hai ngón chân út tòi ra hai bên. Rồi đeo chiếc thùng sắt tây đã nhẵn bóng, quai bọc giẻ rách to sụ, vào vai. Sau đấy, thủng thỉnh đi ra ngõ. Ra đến cồng làng, đặt chân lên con đường nhựa, ông lão cất cái giọng khàn khàn rao: Pha… xa! Lạc rang nóng giòn 1 » Từ chỗ ấy, đi về ngã tư Trung Hiền, ngược lên ô Cầu Dền. Đoạn vòng đi vòng lại. Khi nào rạp Lạc Mộng Đài, cạnh chợ Mơ, tan hát – lúc đó đã khuya khuya – mới lần về nhà. Ông lão sống một thân một mình.
Quê quán ở đâu? Vợ con ra sao? Vượt biên giới sang đây làm ăn từ bao giờ? Không ai biết. Có hỏi, ông lão cũng chỉ nhíu cặp lông mày lởm chởm sợi bạc, làm hai cái túi da đeo dưới mắt chảy xuống, nét mặt thần ra. Ông lão không có họ hàng, bạn bè. Về đến nhà, ông lão chỉ thích gần thẳng bẻ mình cá trắm, da xạm nắng, tóc khét nắng; và cái nắng gay gắt những ngày mùa hạ cũng đã tôi luyện tâm hồn nó. Thẳng Sơn!
Đối diện nhà Sơn, là nhà anh chị Kim. Hai vợ chồng xuýt xoát tuồi nhau. Khoảng hai mươi bốn, hai mươi làm. Hai khuôn mặt cũng có những nét giống nhau. Tinh nhanh, thẳng thắn, đôn hậu. Anh làm thợ nguội ở nhà máy Xăng phin (1), cách làng Vọng độ mấy trăm thước. Chị làm «cu ly ở Trại cỏ, cạnh nhà thương Rô-banh (2), cũng gần đấy. Hàng ngày, chị cắt cỏ đem về chuồng cho trâu ăn. Đàn trâu đó dùng đề gây giống vi trùng làm thuốc chủng, phòng bệnh đậu mùa. Lai lịch của anh chị, người ta cũng không biết rõ. Đại khái họ chỉ biết, anh chị quê ở Phú Thọ – vùng đồi đất đỏ, cây cọ, cây sơn, cây trầu bạt ngàn. Từ khi đến ở làng này, anh chị chưa to tiếng với ai. Vợ cũng như chồng, hay giúp đỡ mọi người.
Có lần anh biếu một người bạn cùng làm ở nhà máy, bị ốm nặng, lại đông con, cả một tháng lương. Cho nên, tuy còn son rỗi, ăn mặc giản dị, ít ốm đau, anh chị vẫn không dành dụm được đồng nào. Một bận vào kỳ lương, một người quen biết anh từ hồi nhỏ, đến « giật nóng » năm đồng, hẹn hôm sau đem trả. Cái hôm sau » ấy mất hút cùng với gã kia. Biết chuyện, ông Hạp phàn nàn thay cho anh. Anh Kim thản nhiên nói : « Cái này chỉ tại cậu ta một phần. Còn thì là tại sòng bạc, tiệm hút, tiệm nhảy, nhà hát cô đầu nhan nhản ở đất này… » Anh chỉ nói có thể. Các cụ có câu: Thế gian được vợ hỏng chồng! Đối với anh chị Kim, vợ chồng đều được. Bởi thế, người ta rất mến anh chị. Sơn cũng vậy. Những lúc rỗi, nó thường quấn quýt bên vợ chồng anh.
Bên trái nhà Sơn là nhà thẳng cha Ngão! Ngão lùn, bụng phệ. Mặt to, cầm liền với cô, mắt trắng dã. Khỏi thuốc, men rượu đã làm cặp môi dày xám ngoét. Lưng ngắn, chân tay ngắn, lại béo xô, nom hắn như con thò lò. Hắn bao nhiêu tuổi? Khó đoán. Người thì cho hẳn chỉ độ hơn bốn mươi. Người thì áng chừng hẳn đã ngoại năm mươi. Có một điều chắc chắn là hắn đã đứng tuổi. Hơn nữa, có cháu nội, cháu ngoại được rồi. Vậy mà hắn vẫn lấc cấc, ngông nghênh như bọn con trai đàng điểm. Vợ con hắn đâu? Hắn sống bằng cách gì? Người trong xóm cũng không một ai biết đích xác.
Chỉ biết hắn sống đơn độc và phong lưu. Hàng ngày, hắn lang thang trên Hà Nội hoặc la cà ở các làng chung quanh. Mùa rét, có lúc hắn mặc bộ com-plê bằng len, tay xách cặp da đen, giống hệt một chủ hãng buôn. Có lúc hắn đội khăn xếp nhiễu tây, vận áo đoạn huyền, quần lụa bạch, dận giày ban, trông lại như một ông hàn. Có lúc hắn mặc áo bành-tô, quần ka-ki, đội mũ phớt, đi giày cao cổ, với cái cặp da đã sờn mép, kẹp ở nách. Lúc đó hắn lại giống một tay cai mộ phủ cao su: đi Nam Kỳ. Và, khi thì hắn đề râu; ít lâu sau, hắn lại cạo đi. Thường thường, nửa đêm hay gần sáng hắn mới quay về cái xóm nhỏ. Say ! Say rượu, say thuốc phiện. Rồi ngủ như chết đến chín, mười giờ hôm sau. Đoạn lại đóng bộ, và chân chữ bát, khệnh khạng đi ra cồng làng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.