Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGƯỜI TA GỌI ÔNG LÀ “ông Thầy Linh Tinh”, cứ như là trong đời ông ta chưa bao giờ có tên có tuổi vậy; là bởi vì ông là người làm đủ mọi thứ chuyện linh tinh lang tang trong một nhà nguyện Do Thái ở Sighet, một làng nhỏ ở Transylvania, nơi tôi đã sống suốt thời thơ ấu. Người dân ở Sighet rất mến ông ta. Ông thật là nghèo và sống chật vật lắm. Cũng lạ! Thông thường, trong làng này, khi dân làng phải giúp đỡ người nghèo, họ giúp nhưng họ không ưa. Thế nhưng, ông Thầy Linh Tinh thì khác. Cách thức sống của ông khác hẳn mọi người, nên sự hiện diện của ông chẳng làm phiền ai bao giờ cả. Ông có cái tài tự làm cho người ta không để ý đến ông, cứ như một người vô hình vậy.

Trông bề ngoài, ông ta có vẻ lúng túng, vụng về như một anh hề. Cái lối nhút nhát, bẽn lẽn của ông làm người ta tức cười. Còn tôi ư? Tôi thích đôi mắt to mơ mộng của ông, lúc nào cũng nhìn xa thăm thẳm. Ông ít nói, hay hát, nói cho đúng hơn là hay lẩm nhẩm hát một mình, những đoạn mà tôi nghe loáng thoáng đó đây mỗi chỗ một ít, nói về sự khổ sở chịu đựng của Thiên chúa, về sự lưu đày của Thượng đế, để chuộc tội lỗi cho loài người, theo truyền thuyết trong Thánh kinh Do Thái.

Tôi gặp ông Thầy Linh Tinh vào khoảng cuối năm 1941, lúc ấy tôi gần mười ba tuổi và rất sùng đạo. Ban ngày tôi học kinh Talmud, là Thánh kinh của người Do Thái chúng tôi. Đêm đến, tôi thường chạy ra nhà thờ, cứ nghĩ đến ngôi thánh đường Jesusalem bị hủy diệt là tôi lại khóc.

Một hôm, tôi hỏi cha tôi xem cha có tìm được người nào dạy tôi Thần học hay không? Cha trả lời:

– Con còn bé quá để biết các chuyện ấy. Maimonides đã dạy chúng ta rằng phải từ ba mươi tuổi trở đi mới có thể mạo hiểm vào thế giới thần bí đầy dẫy những nguy hiểm. Trước tiên, con hãy lo học những điều căn bản mà con có thể tự hiểu được.
Cha tôi là một người nhiều kiến thức, ít tình cảm. Cha không bao giờ biểu lộ cảm xúc, ngay cả trong gia đình. Nhưng ông lại thích lo cho người khác hơn là lo cho chính bản thân ông. Dân Do Thái ở Sighet kính trọng ông lắm, thường đến hỏi han nhờ Cha cố vấn những chuyện cộng đồng, ngay cả những khi có chuyện cá nhân.

Chúng tôi có 4 chị em: chị Hilda lớn nhát, đến chị Bea, tôi đứng hàng thứ ba và là con trai duy nhất, rồi tới em gái út Tzipora.

Cha Mẹ tôi có một cửa tiệm. Hai chị lớn phải ra đó giúp Cha Mẹ. Còn tôi? Chỗ của tôi là trong phòng học, Cha Mẹ nói thế. Cha tôi thường nhắc nhở:

– Ở Sighet, không có nhà truyền đạo Do Thái

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x