
Đêm Halloween – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đêm Halloween của tác giả Đức Lâm
Người đàn bà lên tiếng trước :
– Tôi đã trông thấy những gì xảy đến với ông từ trên gác cao nhà tôi. Rất may cho ông là nhà tôi gần nơi đây.
Lưu mừng rỡ :
– Thưa bà, bà có thể cho tôi dùng tạm điện thoại nhà bà ? Điện thoại tôi bị hư một cách lạ lùng đúng vào lúc tôi đang cần đến nó. Trong ngày tôi vẫn còn xử d… Ồ…
Lưu ngừng bặt. Một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Buổi trưa, lúc ra ngoài dùng cơm, chàng đã dùng điện thoại gọi một số đông khách hàng giải quyết gấp công việc để tiện về sớm chiều nay. Có lẽ vì thế mà điện thoại đã hết điện.
Người đàn bà đúng im chờ đợi Lưu tiếp tục. Chàng vội giải thích :
– Thưa bà, không có gì quan trọng cả. Một điều mà tôi vừa nghĩ ra…
Người đàn bà lập lại :
– Điện thoại ông không may bị hỏng ư ? Thật KHÔNG MAY cho ông chiều hôm nay… Tôi rất tiếc là không thể giúp ông vì nhà tôi không có điện thoại. Tôi không có cả xe để đưa ông đến một nơi nào khác.
Lưu thất vọng :
– Thưa bà, bà không có phương tiện di chuyển nào khác sao ?
Người đàn bà lắc đầu :
– Tôi chỉ có thể cho ông tá túc tạm đêm nay.
Không đợi Lưu trả lời, người đàn bà quay lưng bước đi trước dẫn đường. Lưu lặng lẽ theo sau, trong đầu rối rắm bao ý nghĩ và thắc mắc. Con đường bắt đầu lên dốc thoai thoải. Những hòn sỏi nhỏ lăn long lóc dưới bước chân hai người. Sau một chặng đường khá dài, Lưu thoáng thấy một ngôi nhà gỗ thấp thoáng sau rặng cây thưa trên đỉnh đồi.
Người đàn bà đẩy cửa bước vào trong. Lưu nối gót theo sau. Căn phòng rộng rãi, thô sơ. Một chiếc bàn gỗ dài chiếm giữa phòng. Bốn chiếc ghế to tướng được xếp hai bên. Trên bàn một lọ hoa đã khô héo. Trong góc phòng cuối tận cùng, Lưu trông thấy một chiếc hòm gỗ màu nâu nắp khép kín.
Người đàn bà đặt chiếc đèn bão đã tắt lên mặt bàn.
– Tôi đoán ông chưa dùng cơm chiều. Nhân tiện ông cùng tôi dùng bữa.
Nói xong, người đàn bà buớc nhanh ra khỏi phòng. Trong lúc chờ đợi bà ta trở lại, Lưu tò mò nhìn kỹ khắp gian nhà. Trên một chiếc tủ con, gần như bị che mất bởi một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ, hai bức ảnh con được dựng song song với nhau. Lưu đến gần cúi xuống xem. Đấy là hình bán thân của hai người đàn ông. Người bên trái độ ba mươi tuổi có chiếc cằm vuông vắn đầy nghị lực. Người đàn ông hình bên phải cũng trạc cùng lứa tuổi nhưng có đôi mắt sáng rực. Tiếng nói người đàn bà thoảng bên tai chàng :
– Đấy là hai người chồng vắn số cuả tôi, Hùng và Lưu.
Lưu giật mình. Người đàn bà đã trở lại cạnh chàng tự lúc nào.
– Tôi xin thành thật chia buồn cùng bà. Tên tôi cũng là Lưu. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Người thiếu phụ nhìn sâu vào đôi mắt Lưu.
– Tôi tên Liêu. Hùng là người chồng đầu tiên cuả tôi. Anh ấy đã mất cách đây hơn ba năm, đúng vào đêm nay.
Giọng người đàn bà trở nên xa vắng và nhỏ dần như tự nói với chính mình. Lưu phải cố lắng tai nghe.
– Và Lưu cũng vậy, cũng vào một đêm như đêm nay …
Lưu rùng mình. Hình như có một cơn gió lạnh lùa vào phòng qua khe cửa. Liêu đưa hai tay ôm lấy vai và đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối. Nàng cũng cảm thấy hơi lạnh như Lưu.
Buổi cơm tối trôi qua trong sự im lặng cuả người chủ nhà và căn phòng lạnh lẽo. Lưu có cảm tưởng như Liêu đang ngồi cách xa chàng cả ngàn dặm. Nàng như đang hồi tưởng lại quá khứ xa xôi nào.
Sau bữa ăn, Liêu đưa Lưu lên phòng riêng mà nàng đã dọn cho Lưu trên lầu. Căn phòng ở cuối hành lang nhỏ hẹp và dài. Khi Liêu đẩy nhẹ cánh cửa vào, gông cửa rít kèn kẹt khô khan. Mùi ẩm mốc bốc nhẹ lên mũi.
– Ông tạm ngủ qua đêm tại đây.
Đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng, nàng nói tiếp :
– Lúc anh ấy chưa mất, Lưu dùng phòng này để nghiên cứu tài liệu sử sách.
Lưu nhìn thấy cạnh chiếc giường con kê trong góc một chiếc bàn gỗ dài thô sơ. Bên trên tường là những kệ chứa đầy sách dầy cộm. Một lớp bụi mỏng phủ lên trên. Liêu lên tiếng :
– Ông Lưu ạ, tôi chúc ông ngủ ngon đêm nay. Tôi chỉ xin ông một điều là …
Nàng ngập ngừng giây lát. Lưu như thấy trong ánh mắt nàng có điều gì lo lắng. Lưu nhìn nàng dò xét. Nét mặt người thiếu phụ vẫn mang vẻ bình thản trầm lặng như từ lúc đầu gặp gỡ. Lưu tự trách óc giàu tưởng tượng cuả mình. Liêu nói tiếp :
– Xin ông đừng ra ngoài ban đêm dù ông có nghe gì đi nữa.
Nhìn thấy vẻ thắc mắc hiện trên mặt Lưu, nàng vội nói :
– Dạo này hay có kẻ lạ đi rảo quanh đây. Tôi không muốn ông gặp điều phiền phức. Dù sao, ông cũng là KHÁCH NHÀ tôi đêm nay. Tôi có TRÁCH NHIỆM đối với sự an ninh cuả ông.
– Cảm ơn lòng tốt của bà đã lo lắng thái quá cho tôi. Tôi xin chiều theo ý bà nhưng tôi nghĩ là đêm sẽ trôi qua an toàn.
Liêu nở nụ cười khó hiểu :
– Tôi cũng hy vọng như thế ông Lưu ạ.
Nàng lập lại như tự nói với chính mình :
– Tôi cũng hy vọng như thế…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.