Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tôi chăm chú nhìn con tàu buông neo trên sông Tagus, đèn thắp sáng rực rỡ. Mặc dù tôi ở lại Lisbon đã được một tuần lễ, tôi vẫn chưa quen với cái ánh sáng rực rỡ vô tư lự của nó. Ở những miền đất mà tôi đã ra đi, thành phố tối đen như hầm mỏ than, và ngọn đèn lồng trong bóng đêm còn kinh khiếp hơn bệnh dịch thời Trung Cổ. Đó là châu Âu của thế kỷ hai mươi.

Con tàu chở hành khách đang được chất hàng. Tôi biết nó sẽ ra khơi vào chiều ngày hôm sau. Trong ánh sáng gay gắt của những bóng điện trần, những thùng thịt, cá, thực phẩm đóng hộp, bánh mì và rau tươi lần lượt được đưa xuống hầm chứa hàng. Công nhân bốc dỡ đưa hành lý lên tàu, nâng những thùng, những kiện hàng một cách lặng lẽ, tưởng như chúng nhẹ tênh. Con tàu đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình – như con tàu cứu rỗi vào thời Hồng Thủy.

Và đúng như vậy, đây chính là một thuyền cứu rỗi. Bất kỳ chiếc tàu nào rời châu Âu vào những tháng đó của năm 1942 cũng là tàu cứu rỗi. Nếu xưa kia đỉnh Ararat là nơi cứu nạn, thì nay chính là nước Hoa Kỳ. Nước lũ đã dâng cao từng ngày. Từ lâu, nó đã ào vào nước Đức và nước Áo, nay tràn ngập Ba Lan và Praha, rồi đến lượt Amsterdam, Brussels, Copenhagen, Oslo và Paris. Tiếp theo, các thành phố nước Ý cũng đã bắt đầu cảm nhận sự thấm rỉ của nó. Thậm chí cả Tây Ban Nha cũng không thoát khỏi làn sóng đó.

Bờ biển Bồ Đào Nha trở thành niềm hy vọng cuối cùng cho những người tị nạn, những người mà công lý, tự do và lòng khoan dung có giá trị hơn cả quê hương và cuộc sống. Nơi đây là cửa ngõ vào Hoa Kỳ. Nếu không đến được đó, bạn sẽ bị xem như “hết thời”. Bạn sẽ phải mòn mỏi tiêu hao trong đám rừng rậm của những tòa lãnh sự, đồn cảnh sát và các cơ quan chính phủ, nơi hộ chiếu bị từ chối, công việc làm ăn và giấy phép cư trú không thể xin được.

Đó là cả một hệ thống chằng chịt những trại tập trung, giấy tờ thủ tục hành chính, cùng nỗi cô đơn, nhớ nhà và sự lãnh đạm khô héo của mọi người. Như thường lệ trong thời chiến, nỗi sợ hãi và ưu phiền xóa nhòa đi giá trị của sinh mạng con người. Chỉ có một điều duy nhất đáng kể: một tờ giấy thông hành có giá trị.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x