Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2. Fliss

Chúa ơi. Tôi chỉ muốn khóc vùi. Hỏng bét rồi. Tôi không biết vì sao nhưng mọi chuyện hỏng hết rồi.

Cứ mỗi một mối quan hệ phăng teo, Lottie thể nào cũng lại nói chuyện học thạc sĩ. Cứ như phản xạ có điều kiện vậy.

“Có khi em còn học tiếp lên tiến sĩ ấy chứ, chị nhỉ?” nó nói tiếp với một thoáng run rất khẽ trong giọng nói. “Đi nước ngoài nghiên cứu cũng nên?”

Người ngoài chắc sẽ bị nó qua mặt cái rẹt – nhưng tôi thì đừng hòng. Tôi là chị nó. Và tôi biết nó đang rối bời.

“Ờ,” tôi nói. “Được. Ra nước ngoài học tiến sĩ. Hay đấy!”

Có gặng hỏi thêm hay nói huỵch toẹt ra cũng chẳng ích gì. Lottie có quy trình khắc phục lỗi đổ vỡ quan hệ mang thương hiệu riêng. Đừng bao giờ hối thúc con bé, và cấm không được tỏ ra thương hại. Tôi đã được bài học đắt giá về chuyện đó.

Đó là lần nó chia tay với Seamus. Con bé tới trước cửa nhà tôi với hộp kem Phish Food và đôi mắt đỏ vằn, còn tôi thì đi hỏi câu ngu ngốc nhất đời: “Em sao thế?” Cứ như châm ngòi, nó bùng nổ như nã đạn: “Chúa ơi, Fliss! Em không có quyền đến nhà chị, ăn kem cùng chị mà không phải nghe mấy lời thẩm vấn chết tiệt này sao? Em chỉ muốn dành thời gian bên chị gái mình. Đời đâu chỉ xoay quanh mỗi bọn đàn ông. Có thể chỉ là em muốn… đánh giá lại đời mình. Đi làm thạc sĩ gì đó.”

Rồi cái lần Jamie đá nó, tôi lại ngớ ngẩn thốt lên: “Ôi Chúa ơi, tội nghiệp e m. ”

Nó quạt cho tôi một trận. “Tội nghiệp em hả? Chị nói tội nghiệp em là thế nào? Trời ạ, Fliss, chị thấy tội nghiệp vì em không có thằng giai nào bên cạnh chắc? Thế mà em cứ tưởng chị ủng hộ nữ quyền cơ đấy.” Nó trút cả cõi lòng tan nát vào một trận tổng sỉ vả tôi, chỉ thiếu điều làm tôi phải đi cấy tai.

Vậy nên lúc này tôi chỉ ngồi im như thóc, nghe nó huyên thuyên nào là vẫn có dự định phát triển tình yêu học thuật tiềm tàng trong nó từ cả tỉ năm nay rồi, nào là chẳng mấy ai đánh giá đúng năng lực trí tuệ của nó, nào là thầy giáo hướng dẫn từng đề cử nó cho giải thưởng ở trường đại học, tôi biết không? (Thực tế là tôi biết: nó đã kể chuyện đó ngay sau lần cắt đứt với Jamie.)

Cuối cùng nó im lặng. Tôi nín thở. Rất có thể chúng tôi đã tiến sát đến vấn đề cốt lõi.

“À, tiện đây báo với chị là Richard với em hết là một cặp rồi,” nó nói, kiểu ơ hờ như vứt cho tôi một thông tin tình cờ nhớ ra.

“Ồ thế á?” tôi hỏi lại với cùng sắc giọng. Nghe cứ như chúng tôi đang bàn tán về một tình tiết rất phụ trong bộ phim EastEnders. “Ừ, bọn em thôi nhau rồi.”

“Hiểu.” “Không hợp.”

“À. Ờ. Đúng là…” Tôi tìm mãi không ra chữ nào trung tính chỉ có một âm tiết nữa. “Chị định nói thật là…”

“Ừ. Thật là dở.” Nó ngừng lời. “Về mặt nào đó.”

“Ừ. Thế cậu ta…” Tôi đang chờn vờn quanh vỏ trứng. “Chị định nói là, không phải là em…”

Chuyện quái gì đã xảy ra trong khi mới một tiếng đồng hồ trước hai người

còn đang CẦU HÔN nhau? Tôi định hỏi thế.

Không phải lúc nào tôi cũng tin lời Lottie. Đầu óc nó nhiều khi trên cung trăng lắm. Mắt nó chỉ thấy cái gì nó muốn thấy. Nhưng thề có trời, tôi cũng tin chẳng kém gì nó là Richard đang chuẩn bị cầu hôn nó.

Và bây giờ, chẳng những không có hôn ước mà chúng nó còn bỏ nhau? Tôi không thể không bị sốc nặng. Tôi cũng biết khá rõ về Richard, anh chàng thuộc hạng tử tế. Tử tế nhất trong lịch sử hẹn hò của nó, nếu bạn hỏi tôi. (Con bé đã hỏi tôi, rất nhiều lần, thường là vào nửa đêm trong lúc say mèm và chưa kịp nghe tôi nói xong đã ngắt lời tuyên bố rằng nó yêu cậu ta dù tôi nghĩ thế nào.) Cậu ta là người vững vàng, tử tế, thành công. Không cục cằn, không dây dưa tình cũ. Đẹp trai nhưng không mơ hão. Lại còn yêu nó. Đấy mới là điều quan trọng. Đúng hơn là điều duy nhất có ý nghĩa. Hai đứa nó hứa hẹn sẽ là một cặp đôi hạnh phúc. Giữa chúng có mối giao cảm. Cách cả hai nói chuyện với nhau, trêu đùa nhau, ngồi cạnh nhau, lúc nào cậu ấy cũng vòng tay dịu dàng ôm quanh vai con bé, đưa ngón tay nghịch tóc con bé. Cách cả hai lúc nào cũng đang có chung một dự định – dù là mua sushi về ăn, hay đi nghỉ ở Canada. Ở chúng toát ra cái vẻ thuộc về nhau. Nhìn là thấy. Ít ra là tôi thấy thế.

Đính chính: tôi có thể thấy vậy. Thế thì sao cậu ta lại không thể?

Thằng ngốc, thằng khốn nạn. Hắn ta muốn gì ở bạn gái mình cơ chứ? Rốt cuộc thì em gái tôi có điểm nào không được? Hay hắn ta nghĩ nó đang ngăn trở chuyện tình bốc lửa của hắn với một siêu mẫu cẳng dài nào đấy?

Tôi xả cơn tức bằng cách giận dữ quẳng tờ giấy vừa vo tròn trong tay vào bồ giấy lộn. Ngay tức khắc tôi nhận ra đó là tờ giấy quan trọng. Rõ khỉ.

Đầu dây kia vẫn im lặng. Tôi như cảm thấy nỗi khổ sở của Lottie đang chạy rần rật trên đường dây. Trời ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi cóc quan tâm sẽ làm nó nhột thế nào, tôi phải được biết thêm. Thần kinh quá đi mất. Mới phút trước chúng nó còn sắp lấy nhau đến nơi, phút sau đã thành Lottie Chia Tay, Bàn 1, không qua ô xuất phát.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x