Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hoàn toàn chỉ là chuyện tình cờ đưa tôi tới vùng lân cận của Đất Digan ngày hôm ấy. Tôi đang lái xe cho thuê, chở khách từ London xuống đó tham dự một cuộc bán đấu giá, không phải bán nhà mà là đồ đạc bên trong. Đó là một ngôi nhà lớn ở ngay ngoại vi thị xã, một ngôi nhà đặc biệt xấu xí. Tôi đưa một cặp vợ chồng có tuổi tới đó. Theo như tôi nghe lỏm được cuộc chuyện trò thì họ quan tâm đến một bộ sưu tập bằng (papier mâché)(giấy bìa cứng), chẳng hiểu đó là cái gì nữa. Lần duy nhất tôi nghe đề cập tới nó là do mẹ tôi nói có liên quan đến chén bát. Hôm đó bà nói chén bằng papier mâché tốt hơn rất nhiều so với chén nhựa! Có vẻ kỳ quặc khi nhà giàu lại xuống đó mua một bộ sưu tập bằng cái thứ ấy.

Dù sao tôi cũng lưu chuyện đó vào trong đầu mình, định bụng sẽ tra tự điển hay đọc kỹ ở đâu đó xem papier mâché thật ra là cái gì. Một thứ mà người ta nghĩ xứng đáng để bao xe về quê trả giá tranh mua. Tôi thích tìm hiểu điều này chuyện nọ. Lúc đó tôi hăm hai tuổi, và đã thu thập được khá nhiều kiến thức bằng cách này cách khác. Tôi biết rất nhiều về xe hơi, là một thợ máy khá lành nghề và lái xe rất cẩn thận. Có lần từng chăm sóc ngựa ở Ireland. Suýt bị vướng vào một băng đảng ma túy nhưng đã khôn hồn kịp chuồn thẳng. Làm tài xế cho một công ty cho thuê xe hơi sang trọng không tồi chút nào. Kiếm được nhiều nhờ tiền ‘boa’. Và không cần phải thường xuyên ráng sức quá mức. Nhưng bản thân công việc đó thì nhàm chán.

Có lần tôi từng đi hái trái cây vào mùa hè. Công việc đó không được trả nhiều tiền nhưng tôi thích lắm. Tôi đã thử làm rất nhiều việc. Từng làm tiếp viên trong một khách sạn hạng ba, nhân viên cứu hộ bãi biển mùa hè, từng rao bán từ điển bách khoa, máy hút bụi và vài món khác nữa. Dạo nọ tôi làm việc chăm bón cây trong một vườn bách thảo và có học hỏi được chút ít về các loài hoa.

Tôi chưa bao giờ gắn bó với bất cứ việc gì. Sao phải như vậy chứ? Tôi thấy gần như mọi việc từng làm đều thú vị cả. Việc này cực nhọc hơn việc kia, nhưng thật tình tôi chẳng bận tâm. Không phải tôi lười biếng đâu. Tôi cho rằng mình thật sự là đứa hiếu động. Tôi muốn đi khắp nơi, xem hết mọi thứ, làm hết mọi việc. Tôi muốn tìm thấy một điều gì đó. Phải, là vậy đó. Tôi muốn tìm thấy một điều gì đó.

Từ lúc rời ghế nhà trường tôi đã muốn tìm kiếm một điều gì đó, thế nhưng lại không biết là cái gì. Tôi cứ tìm kiếm một cách mơ hồ, không thỏa đáng. Nó đang ở đâu đó. Sớm muộn gì rồi tôi cũng rõ mười mươi thôi. Có lẽ đó là một cô gái… Tôi thích các cô gái, nhưng cho tới nay các cô tôi từng gặp chưa có cô nào quan trọng cả… Đúng là ta thích họ, nhưng rồi lại đến với cô kế tiếp hết sức vui vẻ. Giống như những việc tôi từng làm. Cũng ổn thỏa một thời gian ngắn thôi, rồi sau đó lại chán ngấy và muốn chuyển sang công việc kế tiếp. Tôi cứ chuyển từ việc này sang việc khác mãi từ khi thôi học.

Rất nhiều người không đồng tình với cách sống này. Có thể gọi đó là những người có thiện chí với tôi. Là vì họ không hiểu gì về tôi cả. Họ muốn tôi cặp kè đi chơi đều đều với một cô nàng thật tuyệt, dành dụm tiền nong, cưới cô nàng và sau đó ổn định cuộc sống với một việc làm thật tuyệt, ổn định lâu dài. Ngày lại qua ngày, hết năm này sang năm khác, cứ làm việc liên tu bất tận, amen. Có phải bạn chân thành đâu chứ!

Chắc hẳn phải có điều gì đó tốt hơn thế. Không phải chỉ là tất cả tình trạng yên ổn chán phèo này, cái trạng thái được bảo đảm an lành cũ rích cứ lê lết bước đi theo cái kiểu dở dở ương ương của nó. Tôi từng nghĩ chắc chắn trong một thế giới mà con người dã có khả năng đưa vệ tinh nhân tạo lên trời và ở đó con người ba hoa về chuyện viếng thăm các vì sao, hẳn phải có điều gì đó khích động ta, khiến con tim ta đập rộn ràng, đáng để ta sục sạo khắp thế giới để tìm cho ra!

Còn nhớ một hôm tôi bước trên Phố Bond. Đó là thời kỳ tôi làm tiếp viên và nói thật là đang trong giờ làm việc. Vừa tản bộ tôi vừa ngắm mấy đôi giày trưng bày trong cửa hàng. Rất bảnh. Như người ta thường nói trong quảng cáo trên báo: Đàn ông thanh lịch ngày nay đều mang, và thường có một bức ảnh người đàn ông thanh lịch được đề cập tới. Ối trời đất ôi, trông hắn thường y như một gã ti tiện! Vẫn thường khiến tôi phải bật cười, cái kiểu quảng cáo như vậy đó.

Tôi đi tiếp qua khỏi chỗ mấy đôi giày sang cửa kính trưng bày kế bên. Đó là một tiệm tranh. Chỉ có ba bức tranh trong lồng kính sắp đặt thật nghệ thuật với một tấm màn nhung mềm nhũn dễ phai màu vắt trên một góc khung mạ vàng. Tệ hại, có biết tôi muốn nói gì không? Tôi là đứa không ham mê nghệ thuật lắm. Có lần tiện đường tôi ghé vào Phòng triển lãm Mỹ thuật Quốc gia vì động tính hiếu kỳ. Hội chợ triển lãm khiến tôi phát chán, đúng vậy đó. Những bức tranh màu sáng chói to tướng về các trận đánh trong những thung lũng hẹp đầy đá hay những vị thánh gầy còm hốc hác bị tên cắm phập vào người.

Chân dung các đại phu nhân bẽn lẽn đang ngồi cười khinh khỉnh trong nhung lụa và đăngten. Ở đó và ngay lúc đó tôi đã quả quyết nghệ thuật chẳng phải dành cho mình. Nhưng không hiểu sao giờ đây những bức tranh tôi đang xem lại khác hẳn. Có ba bức tranh trong lồng kính. Một bức là tranh phong cảnh, một mảng nhỏ thật tuyệt của miền quê hằng ngày tôi vẫn đưa đón khách. Một bức vẽ một phụ nữ thật buồn cười, quá đỗi không cân xứng tới nỗi hầu như không thể nào nhận ra đó là một người đàn bà. Tôi cho đó là cái mà người ta gọi là art nouveau.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x