
Đêm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đêm của tác giả Elie Wiesel mời bạn thưởng thức.
Chương II
Trong toa xe chật chội, không thể tất cả đều nằm hay đều ngồi. Chúng tôi quyết định thay phiên nhau ngồi. Không khí thật tù túng. Những người may mắn được ngồi cạnh cửa sổ, nhìn hoa đồng cỏ nội bên ngoài.
Sau hai ngày di chuyển thì chúng tôi khát nước và nóng nực không thể nào chịu nổi.
Không còn bị ai kiểm duyệt, đám trẻ lợi dụng bóng tối tự nhiên âu yếm nhau, không cần biết đến những người bên cạnh, coi như thế giới chỉ có mình họ. Người chung quanh cố tình làm ngơ như không nhìn thấy.
Hãy còn ít thức ăn trong xe, nhưng chúng tôi không bao giờ ăn đến no. Nguyên tắc là phải tiết kiệm, phải dành dụm cho ngày mai. Biết đâu ngày mai lại còn tệ hơn.
Xe lửa dừng lại ở Kaschau, một thị trấn nhỏ ở biên giới Tiệp Khắc. Chúng tôi hiểu rằng mình sẽ không còn ở trong nội địa Hungary nữa. Khi mở mắt ra thì đã muộn rồi!
Cửa toa chợt mở. Một sỹ quan Đức bước lên toa, bên cạnh là viên trung úy Hungary đi theo thông dịch:
– Kể từ giờ phút này, quí vị dưới thẩm quyền của quân đội Đức. Ai còn giữ vàng bạc, đồng hồ tay, hãy nộp ngay tại đây. Sau này, chúng tôi tìm thấy ai còn giữ những thứ đó sẽ bị bắn ngay tại chỗ. Thứ nhì: ai bệnh thì có thể khai bệnh ở bên toa y tế. Hết.
Viên trung úy Hungary cầm cái rổ đi thu nhặt những vật sở hữu cuối cùng của những người không muốn nếm vị đắng cay sợ hãi.
Viên sỹ quan Đức nói thêm:
– Có tám mươi người trong toa. Nếu thiếu người nào, tất cả đều bị bắn bỏ, như một lũ chó…
Rồi họ biến đi, đóng sập cửa toa lại. Thế là chúng tôi mắc vào bẫy, đến tận cổ. Cánh cửa đã niêm lại, đường về không lối thoát. Thế giới chỉ còn lại toa xe khóa kín bưng.
Trong đám chúng tôi trên xe, có một bà tên Schachter, trạc cỡ năm mươi, đi cùng với đứa con trai lên mười tuổi, ngồi khép nép trong góc toa. Vì sự lầm lẫn, chồng bà và hai con trai lớn đã bị tải đi trong chuyến đầu tiên. Sự chia ly này đã làm đảo lộn tinh thần bà ta.
Tôi biết bà ta rõ lắm, một người đàn bà ít nói, đôi mắt sắc sảo và lúc nào cũng căng thẳng. Bà là một khách hàng thường đến tiệm chúng tôi. Chồng bà là một người sùng đạo, ngày đêm lo học hành, nên chính bà phải lo sinh kế cho cả gia đình.
Mất đi chồng con, bà Schachter như người điên dại. Ngay ngày đầu tiên trên xe, bà đã bắt đầu rên rỉ, không ngừng hỏi tại sao bà lại bị chia cách với gia đình? Sau đó thì tiếng kêu rên của bà ta trở nên cuồng loạn hơn.
Đến đêm thứ ba, trong khi chúng tôi đang ngủ, có vài người phải ngủ ngồi, người nọ dựa vào người kia, vài người phải đứng; thì một tiếng kêu thất thanh phá vỡ sự yên tịnh trong toa tàu:
– Lửa! Tôi nhìn thấy lửa! Tôi nhìn thấy lửa!
Chúng tôi náo loạn cả lên. Ai la hét thế? Thì ra là bà Schachter đang đứng giữa toa, trong ánh sáng mờ mờ từ những khung cửa sổ, trông bà ta như một cái cây khô sừng sững giữa cánh đồng lúa. Bà chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hét:
– Nhìn! Nhìn lửa kìa. Thật là khủng khiếp, tha cho tôi, tha cho tôi…
Vài người nắm chặt thành cửa nhìn ra. Nhưng có gì đâu, chỉ là bóng đêm đen thui.
Mãi một hồi lâu sau chúng tôi mới hoàn hồn, mọi người vẫn còn run rẩy. Cứ mỗi tiếng bánh sắt rít trên đường rầy lại như là vực sâu mở ra dưới chân chúng tôi. Không tài nào dịu được nỗi đau đớn tinh thần, chúng tôi bảo nhau:
– Bà ta bị điên rồi, tội nghiệp…
Có người lây tấm giẻ ướt đặt lên trán để làm bà Schachter dịu lại, nhưng bà ta cứ tiếp tục la hét không ngừng:
– Lửa! Tôi nhìn thấy lửa!
Đứa con trai nhỏ của bà ta khóc lóc, níu áo, tìm bàn tay bà:
– Không có gì đâu, Mẹ! Ngoài kia không có gì cả… Mẹ ngồi xuống đi…
Cậu bé làm tôi đau lòng hơn cả tiếng kêu la của bà mẹ. Vài người đàn bà cố làm dịu bà Schachter:
– Rồi bà coi, chỉ vài hôm nữa thôi, bà sẽ gặp lại chồng con…
Bà ta vẫn tiếp tục la hét, thổn thức từng chập.
– Các bạn Do Thái, nghe tôi đây. Tôi thấy lửa! Một ngọn lửa khổng lồ!
Dường như có ai nhập hồn vào bà để nói lên những tiếng nói kinh hoàng đó.
Chúng tôi cố gắng giải thích cho bà ta, thực ra là để tự trấn an chính mình nhiều hơn là để an ủi bà:
– Bà ta chắc chắn là khát nước quá! Chắc vì thế mà bà luôn nói đến lửa đã thiêu đốt bà ta…
Nhưng cũng vô hiệu thôi. Sự lo sợ lan tràn khắp toa xe. Giây thần kinh của chúng tôi như căng ra. Da thịt đau đớn vô ngần. Làm như là cái điên dại của bà Schachter đã lan sang tất cả chúng tôi. Không chịu được nữa, vài người đàn ông trẻ đứng lên, lôi bà ta ngồi xuống, trói bà lại và nhét giẻ vào miệng.
Toa xe yên lặng trở lại. Đứa con trai nhỏ ngồi cạnh bà Schachter, khóc.
Tôi có thể hít thở bình thường trở lại, lắng nghe tiếng bánh xe hỏa nghiến nhịp nhàng đều đặn giữa màn đêm. Mọi người lại buồn ngủ, lại nghỉ ngơi, lại nằm mơ…
Khoảng một hay hai tiếng đồng hồ sau, một tiếng hét lại dựng chúng tôi dậy. Bà Schachter đã tháo được giẻ trong miệng, lại gào thét còn lớn hơn ban nãy:
– Nhìn kìa, nhìn ngọn lửa kìa! Lửa cháy khắp nơi…
Một lần nữa, mấy người đàn ông trẻ lại đè bà ta xuông, trói lại, còn đạp cho vài cú nữa. Những người khác tán đồng:
– Giữ bả yên đi. Làm cho bả câm miệng lại đi. Ở đây đâu phải chỉ có mình bả…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.