
Đèn Khuya – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mẹ nói ngày mai lễ Phật-Đản người ta ăn chay nhiều nghỉ chợ một bữa cho khỏe. Người mừng nhất là tôi. Cứ nghĩ tối mai được ở nhà, không phải ngồi liền bốn tiếng đồng hồ dưới ánh đèn khuya, được thong thả qua nhà thím Sáu xem tivi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Đêm nay ở trường về, sau khi dùng cơm qua loa, tôi lên giường sớm. Nhưng nằm thao thức mãi, tôi không tài nào chợp mắt được. Những ý nghĩ về “chương trình ngày mai” đảo đảo trong đầu óc, phá rối giấc ngủ. Tôi định sáng mai sẽ tới nhà nhỏ Dung chơi cả buổi, nhưng không biết hai đứa sẽ làm gì, không lẽ lại lôi sách vở ra làm bài chung ; ngày nghỉ không bao giờ tôi để mình bị những công thức, định lý giăng mắc – Hay hai đứa cứ ra vườn nô đùa? Vùng trời xanh sẽ là bạn. Hoa trái sẽ là tri kỷ.
Tiếng gió thoảng qua khe lá sẽ là những thì thầm hòa với tiếng nói chuyện nho nhỏ của hai đứa. Nắng vàng sẽ sưởi ấm những tâm tình vu vơ… Thế cũng tuyệt! Mà nếu có anh Long nữa thì chắc sẽ vui hơn nhiều. Những ý nghĩ của tôi lại vây quanh hình ảnh anh Long. Như một thôi thúc, một quyến rũ nào đó. Tuy trong bóng tối, tôi vẫn cảm thấy mặt tôi nóng ran. Tôi muốn xua đuổi để tìm một giấc ngủ bình an, nhưng tiếng nói, khuôn mặt của anh Long vẫn chập chờn trong tâm não. Tôi không hiểu mình ra sao nữa. Tôi mến anh Long.
Điều này tôi đã hiểu từ ngày mới quen với nhỏ Dung. Như một người anh đối với cô em gái nhỏ, anh Long vẫn thường săn sóc, chỉ dẫn tôi không khác gì cho nhỏ Dung. Những năm trước đây, gặp anh Long, tôi vòi kẹo, ô mai hay bắt đền một chầu kem… Như một con bướm bay lượn tự do trên những bông hoa muôn mầu. Nhưng thời gian gần đây, “cô bé Huyền” (anh Long vẫn gọi tôi như thế) đã có gì đổi khác. Tôi hay trốn chạy những ánh nhìn của anh Long ; ngượng nghịu và mất tự nhiên mỗi khi tôi ngồi hay đứng một mình trước anh Long.
Tôi tự trách mình sao có những đổi thay như vậy. Thì anh Long vẫn là… anh Long chứ khác gì đâu mà phải băn khoăn – Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn không thể lạnh băng trong những lần gặp anh Long. Tôi vẫn thích được nghe nhỏ Dung kể về anh Long và rạo rực mỗi lần biết “anh Long cứ nhắc Huyền hoài à”. Con bướm đã đậu xuống một bông hoa trong vườn hoa rồi sao? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên tôi sờ sợ, sợ vì không hiểu mình đã trở nên như thế nào ; muốn tìm kiếm mình nhưng tôi lại ngại phải phân tích con người mình. Tôi hiện hữu ở một trạng thái lâng lâng. Tôi nhớ một thi sĩ cũng đã có những giao động thuở ban đầu như tôi:
Thuở ấy lòng tôi phơi phới quá,
Hồn trinh nguyên vẹn một làn hương,
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
Êm ái trao cho một vết thương.
Độ này ngồi bán hàng bên mẹ, nhiều khi tâm trí tôi bay bổng đến một nơi nào đó. Mẹ la hoài là con Huyền cứ như đứa mất hồn thôi. Chiều về thể nào mẹ cũng nói lại với ba về những lơ đãng của tôi. Có lần tôi suýt bật cười khi nghe được câu nói của ba: “Hay tại con nó học thi nhiều quá” – Làm sao ba mẹ hiểu được con và con cũng không thể nói để ba mẹ hiểu.
Ngay chính con, con cũng không hiểu con nữa là – Con biết ba mẹ thương con, muốn ấp ủ và che chở con, nhưng tới giai đoạn đầu đời của con, ba mẹ sẽ chỉ biết lo âu đứng nhìn con chập chững bước đi mà không thể đưa tay cho con nắm: con như con chim non vừa rời xa tổ ấm để đập những nhịp cánh hoang dại giữa vùng trời biển rộng…
Nằm nghĩ lan man đến mãi khi đêm đã qua hơn một nửa tôi mới thiếp ngủ. Giấc ngủ nặng, đầy mộng mị. Tôi thấy tôi lang thang trên một con đường đầy bóng cây. Gió thổi mạnh tung chiếc nón và bay tà áo. Không một bóng người qua lại. Tôi nhớn nhác như con nai nghe tiếng động. Cuối đường một vùng ánh sáng tỏa lên. Tôi cắm đầu chạy. Đôi guốc đứt quai bật tung ra. Tôi chạy chân đất. Mưa bỗng đổ ào xuống. Sấm nổ vang rền. Những làn chớp xé màn đen trên trời.
Tôi càng chạy vùng ánh sáng như càng lùi xa. Chân tôi đã rã rời, hơi thở muốn đứt trong lồng ngực. Còn đang sợ hãi, tôi hoảng hồn thấy ngay trước mặt, đất nứt làm hai, mở ra một vực thẳm. Tôi lùi lại, nhưng hai chân như bị mặt đường xích chặt. Nước mưa chảy mạnh làm lở đất trên bờ vực thẳm. Bỗng một cơn lốc thổi tung tôi lên xoáy trên không trung rồi thả tôi xuống vực sâu. Tôi thét lên… và tỉnh giấc. Mồ hôi rịn ra trên da thịt. Mẹ tôi ở giường trong, vén chiếc rideau, hỏi vọng ra:
– Gì mà la dữ vậy Huyền?
– Con mơ.
– Rán ngủ đi.
– Nhưng con… sợ quá mẹ ạ.
– Lớn rồi còn bầy đặt. Không sợ các em nó cười cho.
Giấc mơ ám ảnh tôi. Tôi không dám ngủ, sợ gặp lại vực thẳm, nhưng tôi cũng không dám mở mắt vì sợ thấy bóng tối. Người ta bảo chiêm bao thường có liên quan đến cuộc sống thực tế, có thể báo hiệu một chuyện sắp xảy ra nào đó. Mặc dầu cố không tin, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi suy nghĩ. Nếu đúng như những gì tôi đã sống trong giấc mơ thì tương lai của tôi chắc sẽ là vực thẳm! Tôi thở dài và hoang mang… Từ đó tới sáng tôi không ngủ lại được nữa. Người tôi mệt mỏi, rã rời. Đến khi tôi nghe bên nhà thím Sáu có tiếng lịch kịch và tiếng chuông của một ngôi giáo đường văng vẳng lại, tôi uể oải ngồi dậy.
Tôi đang ngồi giặt quần áo cho lũ em thì mẹ xuống:
– Sao mày dậy sớm vậy Huyền?
– Con không ngủ được – à, lát nữa mẹ cho con lại nhà nhỏ Dung nha mẹ.
– Được ngày nghỉ mày lại đi.
– … Con tới… học thi với nó chứ.
– Bộ ở nhà không học được sao?
– Tụi nhỏ phá lắm mẹ ơi!
– Úi giào cứ vẽ! Nếu có chí thì giữa chợ cũng học được. Để rồi cuối năm xem hai cô có đậu không nào hay là lại trượt vỏ chuối.
– Thế mẹ cho con đi mẹ nhá.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.