
Đèn Sáng Khi Người Đến – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đèn Sáng Khi Người Đến của tác giả Không Không Như Khí
Chương 2: Trai đơn gái chiếc dễ khiến người khác hiểu lầm
Xe chạy tới một nơi trống trải, bên trái đường cao tốc là một cửa hàng nhỏ xập xệ, cửa hàng có một nhà vệ sinh đơn sơ, một phụ nữ Tây Tạng đang đứng trước nhà vệ sinh chờ thu tiền.
“Muốn đi vệ sinh hay mua nước thì nhanh lên đi.” Người tài xế hét lên, mấy người trên xe lục tục bước xuống.
Lâm Giản choáng váng xuống xe, định vào cửa hàng xem có bình dưỡng khí hay không.
“Cô không sao chứ?” Vẫn là giọng nam quen thuộc khi nãy.
“Có lẽ tôi bị sốc độ cao*, có thể làm phiền anh mua giúp tôi bình dưỡng khí không.” Lâm Giản ước lượng khoảng cách giữa mình và cửa hàng, hiện giờ cô đi vài bước đã thấy khó khăn, khi nói cô móc túi lấy tiền ra đưa cho người thanh niên trước mặt.
Cô vốn chủ quan sức khỏe tốt, đạp xe mấy ngày khắp Tây Tạng không có vấn đề gì, ước chừng địa hình ở đây cao hơn 1000 mét, thêm bị không khí trong xe hun cho nên những vấn đề sức khỏe tích tụ mấy hôm nay bộc phát ra ngoài.
“Được rồi, cô chờ nhé.” Từ Nguyên cầm tiền, vội vàng chạy về phía cửa hàng.
“Sức khỏe không tốt thì đừng chạy lung tung, mấy cô gái trẻ bây giờ không biết tự lượng sức mình. Hôm nay may mắn gặp được tôi đi nhờ một đoạn, nếu không đón được xe thì sao?” tài xế móc gói thuốc lá loại rẻ ra hút, đứng bên cạnh Lâm Giản nói liên miên.
Bị cái mùi khó tả của người lái xe ám lấy, Lâm Giản lại bắt đầu buồn nôn. Cô đi tới đuôi xe, khó chịu ngồi xổm trên đất để định thần.
“Chủ cửa hàng nói gần đây có nhiều khách bị sốc độ cao nên bình dưỡng khí trong tiệm bán hết rồi. Cô không sao chứ?” giọng nam quen thuộc lại vang lên, vừa nói vừa nhét tiền lại cho Lâm Giản.
“Bây giờ tốt rồi, cảm ơn.” Lâm Giản yếu ớt đáp.
Một lát sau, những người đi mua nước, đi vệ sinh lần lượt trở về, Lâm Giản quay trở vào xe, lây lất tựa vào xe một lúc. Chứng ù tai khó chịu càng trầm trọng, Lâm Giản toát mồ hôi lạnh, nhân lúc chưa choáng váng mà nói, “Bác tài, tôi không được khỏe, anh có thể đưa tôi trở lại bệnh viện được không?”
Trở về, đến nơi có phòng khám ước tầm hai tiếng đồng hồ lái xe.
“Nhưng mọi người đều vội, không thể vì mình cô ảnh hưởng lịch trình của mọi người.” Tài xế không đồng ý ngay.
“Đúng vậy, chúng tôi muốn nhanh chóng đến Mêdog, lộ trình đến Mêdog thiên biến vạn hóa, nếu quay lại thì hành trình chúng ta sẽ rối tung lên.” Tôn Văn Văn nhận thấy trạng thái sống dở chết dở của Lâm Giản, sự không cam lòng ban nãy lập tức phát tác, cô ta là người đầu tiên lên tiếng bày tỏ quan điểm.
“Thật ra chúng ta không quá gấp gáp, nếu chần chừ cô ấy xảy ra chuyện thì không tốt.” Từ Nguyên đồng ý quay lại.
“Lăng Ba, anh quyết định đi. Hành trình là do anh lên, không thể tùy tiện mà sửa chứ.” Tôn Văn Văn ra hiệu cho Chương Lăng Ba ngồi cùng hàng ghế.
Quả nhiên người có tên Lăng Ba có vẻ lúng túng, “Đúng là không tốt lắm nếu thay đổi lịch trình.”
“Bác tài, không sao, vậy anh cứ nhanh chóng đến điểm tiếp theo đi.” Lâm Giản biết cô là người quá giang, đã có người phản đối thì cô không nên tư cách yêu cầu mọi người trong xe đều đồng ý quay lại.
Xe lại lâm vào yên tĩnh lần nữa.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông xa lạ ngồi bên trái cô vẫn im lặng như không.
Xe chạy được vài phút, người đàn ông nói với phía trước, “Đằng trước một km có cây xăng, xe còn đủ xăng không?”
“May mà anh nhắc, nên đổ thêm chút xăng dự phòng.” Người tài xế đáp lại.
Không bao lâu đến cây xăng, mọi người lại xuống xe thư giãn gân cốt.
Lâm Giản đi vào nhà vệ sinh trong cây xăng.
Lúc cô đầu nặng chân nhẹ đi ra ngoài thì có người đưa cô bình oxy mini di động, khi cô nhìn lên, không ngờ lại là người lạ ngồi bên trái mình.
“Bao nhiêu tiền?” Lâm Giản định trả tiền.
“Hít đi rồi tính.” Người nọ uể oải đáp.
Trong trí nhớ Lâm Giản, cô không cảm thấy khó chịu đến mức này đã nhiều năm, người nọ vừa dứt lời, cô đã mở nắp hít một hơi thật sâu.
Không có cảm giác trong lành mát lạnh như tưởng tượng, ngược lại, một mùi dầu bốc ra xông vào mũi. Hơn nữa vừa rồi cô hít quá gấp nên hít một hơi thật sâu, mùi hôi đến gay mũi khó thể tưởng tượng xộc thẳng vào xoang mũi, chứng say xe cô nhịn từ nãy giờ lập tức bộc phát, giây tiếp theo cô đi tới thùng rác nôn điên cuồng.
Cô không ăn nhiều, dạ dày rỗng tuếch, tuy là buồn nôn đến mức muốn nôn đến sạch ruột nhưng mà thực tế chỉ nôn ra được ít nước. Lâm Giản cảm thấy mình nôn đến mật xanh mật vàng, sau đó mới run rẩy đứng lên.
“Sao bình oxy này lại có mùi dầu?” cô cau mày, nhận ra mình không còn không quá mức bức thiết cần oxy như ban nãy.
“Mua ở trạm xăng dầu sao lại không có mùi dầu được?” người bên cạnh lười nhác đáp một câu.
Nôn như vậy nhưng kỳ lạ là cảm giác đau đầu như muốn nứt ra ban nãy lại giảm đi rất nhiều.
Cô đứng đó như đang nhập thiền, so sánh với việc nôn như điên đến nỗi mắt tối đen lại thì cô đã nhẹ nhàng hơn không ít. Người nọ lại vào bên trong cửa hàng, khi đi ra cầm chai nước khoáng ném cho cô.
“Cảm ơn.” Lâm Giản nhận lấy, súc miệng, quay người lại thì anh ta đã vào xe.
So với tình trạng sống dở chết dở ban nãy, cô đã dễ chịu hơn, Lâm Giản vội bước nhanh đuổi theo, “Bao nhiêu tiền?”
Người đàn ông dừng lại, thấy cô đang mở ví, anh ta dùng ngón tay phải kẹp một tờ mười tệ bỏ vào túi, bước vào xe.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.