
Dị Kiếm Khách – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Dị Kiếm Khách của tác giả Cổ Long mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2. Dị Sát
Với bộ mặt còn ngái ngủ, cùng những nét hốc hác biểu lộ sự lười nhác lâu ngày đã trở thành thói quen, lão Đoàn Ngưu vươn vai, uể oải thả chân xuống chiếc chỏng tre, mặc dù ánh nhật quang đã lên cao quá ngọn cây.
Lão há miệng ngáp một cái rõ dài, rồi mới miễn cưỡng bước đến bàn. Tất cả mọi thứ có trong gian thảo xá này đều rỗng tếch và cáu bẩn. Nếu như không có Đoàn Ngưu trong gian thảo xá xiêu vẹo này thì chắc chắn đây là một ngôi thảo xá hoang tàn, tệ hại. Lão bưng lấy bình trà nguội lạnh, chắc mãi mới được chén nước.
Lão nhìn chén trà rồi liếm hai cánh môi khô đét. Lão bưng chén trà với thái độ thật miễn cưỡng và lười biếng. Rồi như cố lắm, Đoàn Ngưu mới có thể hớp lấy chén trà đó. Lão nhìn mặt vị chúa lâu ngày không gặp. Với Đoàn Ngưu, có vị trà đã là quí lắm rồi, cho dù đó là chén trà thiu đối với người khác chẳng thể nào dùng được.
Lão chép lưỡi như thể muốn tận hưởng nốt phần vị trà còn lại trong miệng mình.
Cửa thảo xá của lão dịch mở, Thiên Tống bước vào. Đoàn Ngưu đặt chén trà xuống bàn, chăm chăm nhìn Thiên Tống.
Thiên Tống bước đến trước mặt Đoàn Ngưu.
– Đoàn lão huynh sao lại nhìn Thiên Tống với ánh mắt lạ lẫm như vậy ?
Đoàn Ngưu miễn cưỡng đứng lên. Lão chỏ tay lên mặt bàn. Chiếc bàn cũ kỹ những tưởng dẹo hẳn xuống bởi sức nặng lười nhác của Đoàn Ngưu.
Lão nhìn Thiên Tống mãi một lúc rồi nói:
– Hê… Trương Thiên Tống… Ngươi hiện hồn về hù dọa lão đó à ?
Thiên Tống mỉm cười rồi nói:
– Đoàn lão huynh nhìn kỹ lại xem, với lại bây giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật thì làm sao mà có hồn ma bóng quế ở đây được chứ ?
Đoàn Ngưu gật đầu:
– Đúng rồi… Đúng rồi.
Lão nhìn lên mái thảo xá có những cái lỗ nham nhở, mà ánh mặt trời chiếu xuyên qua. Đoàn Ngưu nói tiếp:
– Đúng rồi… Lúc này đang là ban ngày thì hồn ma bóng quế đâu dám xuất đầu lộ diện chứ !
Nói rồi lão nhìn lại Thiên Tống.
– Ngươi đào thoát khỏi tử lao ?
Thiên Tống từ tốn nói:
– Đào thoát hay không đào thoát thì không cần bận tâm đến Đoàn lão huynh !
Thiên Tống lia mắt nhìn quanh , rồi quay lại Đoàn Ngưu:
– Xem chừng cuộc sống của Đoàn lão huynh không có gì thay đổi.
Lão Đoàn gật đầu:
– Đúng rồi… Lão huynh chẳng có gì thay đổi cả. Cuộc sống của ta vẫn bình thường ! Một sự bình thường trong sự thiếu thốn !
Thiên Tống nói móc:
– Có bao giờ Đoàn lão huynh đầy đủ đâu !
Đoàn Ngưu thản nhiên đáp:
– Tại cái số của Đoàn Ngưu như vậy !
Lão nhìn lại Thiên Tống, lưỡng lự nói:
– Thiên Tống… Đoàn Ngưu ta chỉ còn mỗi gian thảo xá này che mưa, che nắng… Ngươi đến đây… ta sợ…
Thiên Tống bình thản hỏi:
– Lão huynh sợ Thiên Tống là tử tội của triều đình, nên gian thảo xá này có thể bị thiêu rụi bởi sự có mặt của Thiên Tống.
Đoàn Ngưu đáp trong lắp bắp:
– Ta rất… rất hiểu ngươi… Nhưng khổ nổi ta chỉ còn có mỗi gian thảo xá này thôi !
Thiên Tống lấy trong ngực áo ra một tờ ngân phiếu đặt lên mặt bàn.
Y nhìn Đoàn Ngưu nói:
– Với số ngân lượng này… Đoàn lão huynh có thể tậu cho mình một ngôi nhà khang trang !
Mắt lão Đoàn sáng rực lên nhìn tờ ngân phiếu trên bàn. Lão lặp bặp nói:
– Trương lão đệ định tặng cho lão số ngân lượng này à ?
Thiên Tống gật đầu.
Đoàn Ngưu vươn tay chộp lấy nhưng Thiên Tống nhanh tay hơn giật phắt tờ ngân phiếu về phía mình. Lão Đoàn sững sỡ nhìn Thiên Tống hỏi:
– Thiên Tống ! Lão đệ hứa cho lão huynh mà ?
– Đúng ! Tờ ngân phiếu một trăm lạng này sẽ thuộc về Đoàn lão huynh.
Nhưng trước khi nó thuộc về Đoàn lão huynh, lão huynh phải cho Thiên Tống biết một chuyện.
Đoàn Ngưu nhanh nhảu hỏi:
– Hê… Nói như vậy, Trưong lão đệ đến đây đâu phải cho lão huynh số ngân lượng này, mà là muốn mua kiến văn của huynh !
Thiên Tống đáp lại bằng một câu hỏi:
– Thế Đoàn lão huynh có bán cho Thiên Tống không ?
Đoàn Ngưu giả lả cười, rồi nói:
– Đoàn Ngưu này am tường mọi việc trên đời này đâu phải để dành cho mình. Lão am tường là để bán đó mà !
Lão chỉ bình trà trên bàn rồi nói:
– Không có ai mua nên lão Đoàn mới ra nông nổi này ! Sáng thức dậy chẳng có một bình trà nóng, mà phải dùng tạm trà thiêu. Sống thế này sao gọi là sống !
Lão vừa nói vừa nhìn tờ ngân phiếu trên tay Thiên Tống. Lão xoa tay, giả lã cười rồi nói:
– Trương lão đệ đến đây định hỏi lão Đoàn này điều gì nào ?
Thiên Tống đặt tờ ngân phiếu lên bàn rồi nghiêm giọng nói:
– Đoàn lão huynh hãy cho Thiên Tống biết về Thiên Sứ bóng tối !
Thiên Tống nói dứt câu thì Đoàn Ngưu xua tay chẳng khác nào đuổi một bầy ruồi bắt đầu xuất hiện, chực bâu lấy lão. Đoàn Ngưu nói:
– Không không ! Trương lão đệ đi đi… Ta không biết gì cả !
Lão lắc đầu nói tiếp:
– Lão Đoàn này không biết gì cả !
Thiên Tống nói khích:
– Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu mà lại không biết gì sao ?
Thiên Tống vừa nói vừa đặt tiếp một tờ ngân phiếu thứ hai lên bàn.
Tờ ngân phiếu thứ hai đập vào mắt Đoàn Ngưu, khiến mắt lão sáng hẳn lên. Mặc dù thèm hai tờ ngân phiếu đến rỏ cả nước miếng ra mép miệng, nhưng lão Đoàn vẫn lắc đầu, miễn cưỡng nói:
– Ta không biết gì cả !
Thiên Tống nhìn vào mắt lão Đoàn. Y chậm rãi nói:
– Vạn Kiếm Thông mà không biết gì thì chẳng phải là Vạn Kiếm Thông.
Vạn Kiếm Thông Đoàn Ngưu đã chết hẳn rồi !
Thiên Tống vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng rút lưỡi huyết kiếm.
Đoàn Ngưu biến sắc:
– Ngươi làm gì thế ?
Thiên Tống lạnh lung đáp:
– Cái đầu của Vạn Kiếm Thông không còn là Vạn Kiếm Thông thì để cái xác làm gì ?
Đoàn Ngưu biến sắc:
– Đừng mà… Ta còn cái đầu !
Thiên Tống chậm rãi nói:
– Được ! Vậy thì nói cho Thiên Tống biết Thiên Sứ bóng tối đang ở đâu ?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.