Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Đi Qua Ngày Biển Động của tác giả Trần Thị Bảo Châu

Chương 2

Nhìn Hồng Miên cong môi ngầm cái ống hút màu cam và hút ngon lành ly trái cây xay, Trí tủm tim cười.

Miên chớp mi :

– Anh cười gì người ta vậy ?

Trí chống tay dưới cằm, mắt không rời Miên :

– Anh vui vì em thích món này. Uớc gì mỗi ngày được ngồi cạnh Miên rồi nhìn Miên như vầy nhỉ.

– Nhìn miệng là xấu hổ đó.

– Anh chi sợ không được thấy em, chớ chả sợ xấu.

Rồi Trí tha thiết :

– Anh lúc nào cũng nghĩ tới Miên. Nhất là mỗi tối sau khi gọi điện cho Miên, anh chờ buổi hẹn đầu tiên này từng giờ từng phút.

Mắt nheo nheo, Miên phụng phịu :

– Anh phải lo học đi chớ, nghĩ tới Miên làm chi nhiều thế, nhỡ thi rớt Miên mang tội đó.

Thật bất ngờ Trí tìm bàn tay Miên và giữ chặt :

– Nghĩ tới Miên trước, anh mới học được. Em là liệu pháp tinh thần của anh.

Anh ân cần :

– Miên đã hết khát nước chưa ?

Miên lắc đầu, giọng nhõng nhẽo :

– Còn khát. Tại anh đó ! Nhìn hoài, em suýt sặc :

Trí như bi hớp hồn vì giọng nũng nịu cửa Miên, anh hồn nhiên bảo :

– Anh sẽ nhắm mắt lại, em khỏi phải lo sặc.

Dứt lời, Trí ngoan ngoãn nhắm mắt. Trông anh thật đáng yêu, cái đáng yêu của một cậu bé con chớ không phải của một người đàn ông đang chìm đắm giữa biển tình:

Bỗng dưng máu nghịch ngợm trong Miên trỗi dậy, với một tay còn lại, cô mở ví lấy son Lipice.

– Miên chưa cho phép, anh không được mở mắt đấy.

Trí nói :

– Miễn giữ được tay Miên, anh nhắm mắt bao lâu cũng không thành vấn đề.

Giọng Miên nghiêm ngặt :

– Anh nhớ yên nha.

Dứt lời, Miên lấy cây sen có mủi nho thoa đều lên môi Trí.

Cô khúc khích cười :

– Môi anh như môi con gái ấy ! Quảng cáo cho son Lipice được rồi.

Trí lim dim mắt :

– Anh có cảm giác vừa được hôn Miên.

Rút tay ra, Miên giận dỗi :

– Anh nói bãy không hà !

Trí giữ tay cô lại :

– Anh nói thật đó !

Hồng Miên rối rít :

– Miên chỉ trêu anh thôi, chớ … chớ không hề nghĩ vậy. Miên đùa dại thật !

Trí nhìn cô :

– Cho anh cây sơn này nhé !

Miên ngỡ ngàng :

– Để làm gì ?

Trí say đắm :

– Để bớt nhớ Miên mỗi khi ngửi thấy mùi nho.

Miên lườm Trí :

– Anh xấu lắm !

Trí cười :

– Vậy là đồng ý rồi nhé.

Miên phụng phịu dúi thỏi son vào tay Trí và cong môi ngậm ống hút.

Trí ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh thích thú với mùi nho đượm trên môi và khao khát được một lần nếm mùi nho ấy trên môi Miên.

Lúc dang thả hồn vào mộng, Trí giật mình vì một cái đập mạnh vào vai :

– Làm gi thế Trí ? Ngủ ngồi à ?

Mở choàng mắt, Trí thấy Thao, bạn của chị Lan. Anh ta đang đứng sát Trí nhưng lại nhìn Miên đăm đăm khiến cô phài đỏ mặt.

Trí bất ngờ đến mức ấp úng :

– Anh Thao đi với ai vậy ?

Thao nheo nheo mắt :

– Anh đi với, bạn, nhưng không phải Bạch Lan. Thế còn Trí ?

Trí ngâp ngừng giới thiệu :

– Hồng Miên, bạn em.

Đợi Miên mỉm cười khẽ gật đầu xong, Trí mới nói tiếp :

– Anh Thao. Bạn của chị anh.

Thao ngắt lời Trí :

– Và cũng là bạn của Trí nữa chứ. Anh rất vui khi được biết Hồng Miên, một người đẹp và cái tên đặc biệt …

Mỉm cười với Miên, Thao nói :

– Không làm phiền hai em nữa. Vui vẻ nha. Anh phải đi với bạn rồi.

Nhìn Trí, Miên trêu :

– Người ta chúc vui vẻ sao Miên thấy anh chả vui gi hết vậy ?

Trỉ gượng gạo :

– Mất hứng gần chết ! Nói thật anh không thích cách anh ta nhìn Miên.

Hồng Miên cũng ghét cái nhìn của Thao, nhưng cô vẫn vờ vĩnh :

– Ủa ! Anh Thao có nhìn Miên à ! Vậy mà Miên đâu để ý. Chắc anh ấy tò mò muốn biết người ngồi cùng bàn với anh xấu đến cỡ nào ấy mà.

Đang bực bội, Trí vắn kêu lên :

– Xấu à ! Hổng dám đâu !

Miên tủm tỉm :

– Vậy thì còn hơn là xấu nữa.

Trí ậm ừ bưng ly cà phê lên và thấy nó vừa đắng vừa nguội ngắt.

Trí đang ngại Thao sẽ … Tám chuyện gặp anh và Miên với chị Lan. Anh chưa muốn gia đình biết anh quen Miên. Mẹ anh vốn rắc rối, anh sẽ điên mất vì ức ti câu hòi như tra khảo cúa bà. Chậc ! Ảnh sắp bị rắc rối rồi đây. Ai ngờ lão Thao vốn kén chọn hàng quán lại chui đầu vào hóc cà phê bé xíu này.

Giọng Miên tò mò :

– Anh đang nghĩ gì thế ?

Trí như bừng tỉnh :

– Đương nhiên là nghĩ về Miên rồi. Miên chưa bao giờ nói về gia dình cho anh biết.

Miên hơi bất ngờ. Cô im lặng một lát mới nói :

– Em không có chị như anh đâu. Chỉ có một mình em và hai bà mẹ. Mẹ em và má Hai.

Trí tò mò :

– Còn ba em ?

Hồng Miên khẽ lắc đầu :

– Với em, ông không tồn tại. Mẹ em vất vả lắm, bà phải vừa làm mẹ lẫn làm ba. Hồi nhỏ em sống với má Hai ở Mỹ Tho, mẹ làm việc ở Sài Gòn lâu lâu mới về thăm. Mãi đến khi học đại học, em và má Hai mới lên Sài Gòn. Thật ra Miên quê mùa lắm. Cù lần lắm.

Trí nói :

– Anh tìm không ra chút quê mùa nào ở em hết. Tại em không biết chớ quê nội anh cũng ở Mỹ Tho. Hôm nào về quê, nhất định em phải đi với anh mới được.

Miên hỏi ngay :

– Gia đình anh còn ở Mỹ Tho không ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x