
Đi Qua Nỗi Buồn – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đi Qua Nỗi Buồn của tác giả Hoàng Thu Dung mời bạn đọc thưởng thức.
Tập 2
Thái Hân ngồi trước mặt chú Tính, từ nãy giờ cô cứ im lặng suy nghĩ. Cô đã suy nghĩ phân vân suốt cả tuần nay. vậy mà đến giờ vẫn nghĩ chưa xong. Từ đó giờ có bao giờ nói chuyện với chú Tính mà phải khó khăn thế này đâu.
Chú Tính lên tiếng:
− Có chuyện gì gay go nữa phải không? Sao không nói ngay đi, gây với Tuấn Khương nữa à?
Thái Hân lắc đầu:
− Con đâu có làm việc chung với anh ta, điều kiện đâu mà gây.
Chú Tính mỉm cười định nói gì đó. Nhưng Thái Hân đã hồi hộp nói trước:
− Chú, ông Hưng đề nghị con ký hợp đồng độc quyền, có được không chú?
− Cái gì? Chú Tính nhíu mày.
Thái Hân lặp lại một cách thuộc bài:
− Ông ấy bảo con về suy nghĩ, nhưng con chưa quyết định, con phải hỏi chú cái đã.
Có đến mười phút sau chú Tính mới trả lời:
− Vậy con có muốn không?
− Muốn, tất nhiên là muốn. Vì bên đó đã tạo cơ hội cho con mà.
− Vậy à? Vậy mẹ con nói sao?
− Con chưa nói gì với mẹ hết.
− Sau này con có vẻ muốn làm người lớn quá nhỉ, chuyện gì cũng không nói với mẹ, con nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh rồi à?
− Không phải, nhưng… con cũng không biết nói sao, cái gì cũng la con, trước đây mẹ có như vậy đâu.
− Vì trước đây con chưa có vấn đề phải giải quyết, bây giờ thì thành ngôi sao rồi, con nghĩ tất cả những gì con làm đều đúng sao?
Thái Hân vẫn bướng bỉnh:
− Nhưng ý kiến của mẹ hoàn toàn trái hẳn với cái con thích, con chán lắm.
Chú Tính hỏi lại lần nữa:
− Con thích làm diễn viên độc quyền của hãng bên đó lắm sao? vì họ chỉ chìu chứ không ai dám làm trái ý con chứ gì?
Thái Hân gật đầu vô tư:
− Làm việc với Tuấn Khương con bị cư xử chẳng ra gì, con hận lắm, nếu anh ta còn là người của chú thì con không đứng chung đất với anh ta đâu.
Chú Tính chợt đứng dậy:
− Con cứ làm gì con thích, nhưng trước khi quyết định, hãy chịu khó suy nghĩ, xem mình làm vậy có được không? Con lớn rồi, chú không muốn bắt buộc con như một đứa trẻ nữa, chú để con toàn quyền đó.
Thái Hân rụt rè:
− Chú giận con hả?
− Về hỏi mẹ con đi rồi hãy qua gặp chú, bây giờ con về đi.
Rồi ông bỏ vô nhà. Thái Hân gnỡ ngàng nhìn theo. Thái độ của chú Tính làm cô không dám bỏ về. Cô tần ngần đứng dậy, vào tìm Thím Tính.
Nhưng không có thím ở nhà. Bây giờ mà có nói chắc chú Tính cũng chẳng thèm nghe, mà còn bị dũa. Cô là rất sợ như vậy. Không chừng trốn mà hay hơn.
Thái Hân về nhà. Suốt cả buổi chiều cô giống người mất hồn. Thái độ của chú Tính làm cô bất an. Cô biết chú ấy giận lắm. Nhưng quả thật, cô rất thích làm việc với đạo diễn Diệp Hinh.
Từ giám đốc, đạo diễn, đến diễn viên – và cả êkíp làm phim của hãng Hoa Hòng, tất cả mọi người đều xem cô như ngôi sao. Cư xử rất trân trọng, chìu chuộng. Nó hoàn toàn không giống như những gì Tuấn Khương làm với cô.
Bị hắt hủi thẳng tay rồi, bây giờ được săn đón chìu chuộng, cô thấy mình quan trọng và thích được như vậy. Giờ thì cô hiểu tại sao người ta cứ thích trở thành ngôi sao.
Nhưng còn chú Tính… nghĩ đến đó Thái Hân lại thở dài, mang tiếng là cháu của giám đốc hãng phim mà toàn là bị ngựơc đãi. Có gì vui mà phải ở lại đó, chỉ muốn bay đi thôi.
Buổi tối Thái Hân rất buồn. Cô ngồi một mình dưới giàn hoa giấy. Lặng lẽ nghĩ về chuyện mình sẽ làm.
Chợt có tiếng chuông ngoài cổng. Thái Hân ngoái lại nhìn. Cô thấy Tuấn Khương đang dựng xe đứng chờ. Cô đứng dậy, bước ra mở khóa. Và đứng chờ anh ta dẫn xe vào sân.
Tuấn Khương dựng xe xong, anh quay đầu nhìn vào nhà:
− Có người lớn ở nhà không?
− Ba mẹ tôi đi vắng, tìm ba mẹ tôi có chuyện gì không?
− Tốt, vậy thì ngồi ngoài này nói chuyện.
Và thật bất ngờ, anh ta kéo tay cô đi về phía băng ghế đá. Thái Hân cố rút lại, nhưng cô chưa làm gì kịp thì đã ị đẩy mạnh một cái đến suýt té. Cô ngồi ngữa trên băng đá, kêu lên:
− Anh làm gì vậy?
Lần đầu tiên cô thấy Tuấn Khương có hành động như vậy. Gần như không còn là anh ta trước đây nữa. Cử chỉ có vẻ mạnh bạo, độc đoán và chuyên quyền. Anh ta nói như cố nuốt giận:
− Chuyện chú Tính nói, có thật như vậy không?
Thì ra là vậy. Vì vậy mà anh ta đến đây. Thái Hân cười thách thức:
− Đúng, rồi sao?
Tuấn Khương nghiến răng:
− Cô có biết như vậy là phản bội không?
Thái Hân nheo mắt nhìn anh ta, nói lạnh lẽo:
− Phản bội ai?
− Với chú mình mà cô cư xử như vậy sao?
− Anh tự ái thay cho chú tôi à?
− Không phải chỉ tự ái, mà thấy đó là chuyện không thể được. Trên đời này sẽ không có ai làm như vậy, trừ khi người đó điên.
− Có biết tại sao tôi điên không?
Tuấn Khương cười khẩy:
− Định nói là tôi làm cô điên chứ gì? Vì tôi không biết tâng bốc một người tài năng như cô, thậm chí còn cố tình dập tắt ánh sáng của một ngôi sao? Cô có biết vì sao tôi làm vậy không?
− Vì trả thù nhỏ nhen, vì tôi không biết cách nịnh đạo diễn. Cũng như anh đã từng trả thù tôi vậy thôi.
Tuấn Khương nhìn cô thật lâu:
− Tôi vẫn biết rồi sẽ có ngày này, ngày mà cô không còn thơ ngay như khi mới ra trường. Có lẽ tôi và chú Tính đã sai nước cờ rồi.
Thái Hân cười khiêu khích:
− Bây giờ không còn nắm được tôi, không còn trù dập được tôi, anh thấy thế nào, tức lắm phải không?
Tuấn Khương chỉ nhìn cô chứ không trả lời. Cử chỉ đó làm Thái Hân thích vô cùng. Có cái gì đó như cảm giác chiến thắng. Cảm giác mà cô đã mơ mãi trong những ngày còn trong bóng tối. Và bây giờ ngày đó đã đến. Ngôi sao Thái Hân có thể nhìn kẻ thù của mình tức giận, và bất lực vì không khống chế được mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.