Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Đi Tìm Thời Gian Đã Mất Tập 2 – Dưới Bóng Những Cô Gái Đương Hoa của tác giả Marcel Proust

Phần một: Xung quanh Madame Swann

Khi bàn chuyện tiếp đón ông De Norpois* lần đầu tiên nhận lời mời đến ăn tối, thấy mẹ tôi tỏ ý tiếc là giáo sư Cottard đang đi du lịch, còn Swann thì mẹ đã thôi hẳn không giao du nữa, bởi mẹ chắc cả hai sẽ khiến vị cựu đại sứ thích thú, cha tôi bèn đáp lại rằng một thực khách sành sỏi, một nhà bác học lừng danh như Cottard ắt không bao giờ có thể làm gì thất thố trong một bữa ăn tối, nhưng còn Swann, với cái thói phô trương, với cái cung cách huênh hoang về những mối quan hệ kể cả sơ giao nhất của mình, chỉ là một kẻ lòe bịp tầm thường mà hầu tước De Norpois chắc sẽ thấy là “thối hoăng”, theo cách nói của ông. Tuy nhiên, về câu trả lời này của cha tôi, cũng cần đôi lời giải thích, một số người có lẽ còn nhớ một ông Cottard rất xoàng xĩnh và một ông Swann khiêm nhường, ý tứ trong giao tế, thành ra tới mức cực kỳ tế nhị. Nhưng, về phần mình, người bạn cũ của cha mẹ tôi, ngoài tư cách “Swann-con*” cũng như Swann-thành-viên-câu-lạc-bộ-Jockey*, còn thêm một tư cách mới (và hẳn chưa phải đã là cuối cùng): tư cách là chồng của Odette. Điều chỉnh sự khéo léo, ước muốn, bản năng sẵn có của mình để thích ứng với những tham vọng nhỏ bé của người phụ nữ này, ông ráng sức tự tạo cho mình một vị thế mới, thấp hơn nhiều so với trước đó, và phù hợp với người bạn đời cùng chia sẻ vị thế đó với ông. Ấy vậy mà ở vị thế đó, ông đã tỏ ra là một con người khác hẳn. Bởi chưng (dù ông vẫn tiếp tục một mình lui tới một số bạn bè riêng mà ông không muốn áp đặt họ phải tiếp cả Odette khi họ không tự ý yêu cầu) đó là một cuộc đời thứ hai mà ông bắt đầu, cùng chung với vợ mình, giữa những con người mới, người ta có thể hiểu rằng, để đo thứ bậc của những người này và, từ đó, đo luôn niềm khoái thú của lòng tự tôn mà ông có thể cảm thấy khi tiếp họ, ông đã dùng những quan hệ trước đây của Odette, chứ không phải những người xuất sắc nhất từng tạo thành giới của ông trước khi cưới vợ, làm chuẩn so sánh.

Nhưng ngay cả khi biết ông muốn giao du với những công chức chẳng mấy thanh lịch, với những phụ nữ phế phẩm thuộc loại để trang trí cho vũ hội thường niên của các bộ, người ta vẫn ngạc nhiên khi nghe thấy ông, con người xưa kia, và cả hiện giờ nữa, vẫn rất ý tứ giấu kín mọi lời mời từ Twickenham* hay từ Điện Buckingham, lại bô bô kể chuyện vợ một viên phó phòng đến thăm đáp lễ Madame Swann. Người ta có thể cho rằng đó là vì tính giản dị của ông Swann tao nhã chỉ là hình thức tinh vi hơn của thói hão huyền nơi ông và vì, giống như một số người Do Thái, ông bạn cũ của cha mẹ tôi có thể lần lượt phô ra những trạng thái nối tiếp mà những người thuộc dòng giống ông đã trải qua, từ thói học đòi làm sang hồn nhiên nhất và hành vi đểu giả thô lỗ nhất cho đến thái độ lịch sự tao nhã nhất. Nhưng lý do chính, cũng áp dụng được cho toàn thể nhân loại nói chung, ấy là bản thân những đức tính của chúng ta không phải một cái gì tự do, bồng bềnh, cái lúc nào cũng ở trong tầm tay chúng ta; cuối cùng, chúng gắn kết chặt chẽ trong tâm trí ta với những hành động mà nhân đó ta định cho mình bổn phận phải thực thi chúng, đến nỗi nếu nảy ra một hoạt động thuộc loại khác, nó sẽ khiến ta bất ngờ và ta thậm chí không nghĩ rằng nó có thể khiến ta phải huy động cả đến những đức tính ấy. Vồn vã với những quan hệ mới ấy và tự hào khoe về họ, Swann giống như những họa sĩ lớn khiêm tốn và rộng lượng, cuối đời bỗng sính làm bếp hay làm vườn, hồn nhiên tỏ vẻ thỏa mãn ra mặt khi nghe người ta khen những món ăn hoặc những luống hoa của họ nhưng lại không chịu nhận những lời chê, điều mà họ dễ dàng chấp nhận nếu chúng nhằm vào những kiệt tác của họ; hoặc giả, những người sẵn lòng cho không một trong những bức tranh của họ, nhưng ngược lại, không thể chịu thua bài bốn mươi xu mà không mặt sưng mày sỉa.

Về De Norpois, người ta dễ nghĩ đến ba nhân vật khả dĩ là “nguyên mẫu”: Armand Nisard, từng là vụ trưởng Vụ Chính trị Bộ Ngoại giao Pháp, hoặc Gabriel Hanotaux, nhà sử học và bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và nhất là Camille Barrère, đại sứ gần như không thể bãi miễn của Pháp tại Ý (nhân vật này sẽ được nhắc tới với chức danh ấy trong cuốn Albertine mất tích, tập VI của bộ tiểu thuyết này). Barrère thường đến ăn tối tại nhà ông bà thân sinh của Marcel Proust và khi cuốn Dưới bóng những cô gái đương hoa ra mắt độc giả, Barrère đã tỏ ra bất bình về việc tác giả đã dùng ông ta làm nguyên mẫu theo cách đó.

Để phân biệt với nhân vật “Swann-cha” cũng sẽ xuất hiện trong tập này.

Vào thời kỳ này, Proust thường gặp Charles Haas, thành viên Do Thái của Câu lạc bộ Jockey, một “trang công tử sành điệu nổi tiếng, con trai một người môi giới chứng khoán giàu có. Chính Charles Haas là nguồn cảm hứng trực tiếp để Proust xây dựng nhân vật Swann.

Tư dinh của Louis-Philippe d’Orléans trong thời kỳ lưu vong ở Anh.

Còn giáo sư Cottard, sau đây ta sẽ gặp lại ông dài dài, ở lâu đài Raspelière, nhà của Bà Chủ. Tạm thời, lúc này đây, về ông, trước tiên, chỉ cần lưu ý điều này: đối với Swann, cực chẳng đã, sự thay đổi nơi ông có thể khiến ta ngạc nhiên, bởi nó đã hoàn tất, mà tôi không hề ngờ tới, từ khi tôi gặp ông ở Champs-Élysée với tư cách là cha của Gilberte, vả chăng ở đó, vì không trò chuyện với tôi, ông không thể bày hàng những mối quan hệ chính trị của mình (quả thật, nếu ông có làm thế thì có lẽ tôi cũng chẳng nhận thấy thói khoe khoang của ông ngay lập tức, vì ý niệm hình thành trong đầu ta lâu ngày về một người thường bịt mắt, bịt tai ta; mẹ tôi suốt ba năm liền không hề nhận thấy lớp son trên môi một cô cháu gái, cứ như thể nó đã tan ra hoàn toàn, không thể nhìn thấy, trong một chất lỏng; mãi cho tới hôm một lớp son trát thêm, hoặc một nguyên nhân khác, gây ra cái hiện tượng gọi là siêu bão hòa; tất cả chỗ son trước đó không thấy chợt kết tinh lại và mẹ tôi, trước sự lòe loẹt đột ngột ấy, tuyên bố, theo cách người ta thường làm ở Combray, rằng đó là một nỗi nhục và hầu như cắt đứt với cô cháu gái).

Nhưng trái lại, với Cottard, thời kỳ ta thấy ông chứng kiến Swann bắt đầu lui tới nhà Verdurin đã khá xa rồi; mà danh vị, chức sắc thì đến cùng năm tháng. Thứ nữa, người ta có thể ít học, sính những trò chơi chữ ngớ ngẩn, song lại có một năng khiếu đặc biệt mà không một thứ văn hóa đại cương nào có thể thay thế, tỉ như thiên bẩm của chiến lược gia lớn hay của đại lương y. Thật vậy, các đồng nghiệp của Cottard nhìn nhận ông không chỉ như một nhà thực hành âm thầm lâu ngày trở nên nổi tiếng khắp châu Âu. Những người thông minh nhất trong số các thầy thuốc trẻ tuyên bố – ít nhất cũng trong vài năm, bởi lẽ thị hiếu, vốn nảy sinh từ sự cần thiết phải thay đổi, cũng thay đổi luôn – rằng nếu chẳng may họ lâm bệnh, thì Cottard sẽ là bậc thầy duy nhất họ phó thác tính mệnh. Hẳn là họ ưng trò chuyện với một số vị sếp lớn có học hơn, nghệ sĩ hơn, những người có thể cùng họ trao đổi về Nietzsche, về Wagner.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x