Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Địch Công Kỳ Án Tập 10 – Mê Cung Án của tác giả Robert Van Gulik

TỰ

Bên hồ sen, gặp được Địch thái công

Ngỡ chiêm bao, xin kể chuyện năm xưa

Thiên Đạo đã sinh ra một khuôn mẫu bất biến suốt cả vạn năm qua, cho nhật nguyệt ở trên cao, thủy thổ ở dưới. Về sau, những bậc hiền nhân thời cổ đã tạo nên trật tự xã hội tôn nghiêm của chúng ta, coi Thiên Đạo và Nhân Luật là hai thành tố chính tạo nên thế giới.

Một quan án sáng suốt và chính trực đích thị là công cụ hành pháp của Ngọc hoàng, là quan phụ mẫu vừa biết thương dân như con, vừa nghiêm khắc uy quyền. Ở công đường của vị quan đó, những người chịu oan khuất sẽ được đền bù sau những tổn hại, những tội nhân thì không có lối thoát dẫu dùng mọi âm mưu thủ đoạn.

Dưới triều Minh thịnh vượng do Vĩnh Lạc đế* cai trị, thiên hạ thái bình, mùa màng tốt tươi, không có hạn hán hay lũ lụt, dân chúng no đủ. Quốc thái dân an hoàn toàn là nhờ Thiên Đức của Thánh thượng. Đương nhiên, trong thời bình, ít khi xuất hiện tội phạm, do đó ngày nay có ít tư liệu phục vụ cho nghiên cứu về tội phạm và điều tra án. Người thời nay phải quay về quá khứ để tìm lời giải thích cho hoạt động tra án và những giải pháp tuyệt diệu mà các Huyện lệnh thông tuệ đưa ra.

Vĩnh Lạc đế: Tức Minh Thành Tổ (1360 – 1424), vị hoàng đế thứ ba của nhà Minh, tại vị từ năm 1402 đến năm 1424. Ông được coi là một trong các Hoàng đế kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Thấy mình có nhiều giờ phút thư nhàn để theo đuổi công việc nghiên cứu ưa thích, ta tỉ mỉ tìm kiếm những tài liệu cũ và lục trong kho lưu trữ ám bụi những vụ đại án cổ xưa. Khi tề tựu trong quán trà, ta thường cẩn thận lắng nghe bằng hữu và người quen đàm luận về những vụ kỳ án do các vị quan án trứ danh phá giải hàng trăm năm trước.

Hôm nọ, vào lúc xế chiều, ta tản bộ qua vườn hoa phía Đông thành để ngắm hoa sen đang nở rộ. Ta băng qua cây cầu chạm khắc bằng cẩm thạch dẫn đến hòn đảo nhỏ ở giữa hồ sen và tìm được một bàn còn trống trong góc hiên một tửu quán.

Vừa dùng trà và nhấm hạt dưa, ta vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp của hồ nước ngợp màu sen. Như thường lệ, ta quan sát một đám người qua đường đủ mọi tầng lớp và tiêu khiển bằng cách thử suy đoán tính cách cũng như xuất thân thông qua vẻ ngoài của họ.

Ta đặc biệt chú ý đến hai cô nương diễm lệ đang nắm tay nhau đi ngang qua ta. Hai người rất giống nhau nên ta cho rằng họ là tỉ muội. Nhưng rõ ràng tính nết hai nàng hoàn toàn khác nhau. Cô em tươi tắn và hoạt bát, luôn miệng nói cười. Trái lại, cô chị là người dè dặt, e lệ, hầu như không đáp lại lời muội muội. Khuôn mặt nàng mang nỗi buồn sâu thẳm. Ta chắc rằng đời nàng đã có một tấn bi kịch ghê gớm.

Khi hai thiếu nữ biến mất vào đám đông, ta nhận thấy có một nữ nhân trung niên đi theo sau họ. Bà ta hơi tập tễnh, đi phải chống gậy và dường như chỉ một mực muốn theo kịp hai thiếu nữ kia. Ta đoán bà ta là bảo mẫu của họ. Nhưng khi nữ nhân đi qua phía trước hiên quán, ta trông thấy cái liếc mắt đầy vẻ độc ác của bà ta, đến nỗi ta phải vội chú ý đến hai người trẻ tuổi đi cạnh nữ nhân này.

Nam nhân trẻ tuổi đội mũ ra dáng thư sinh, còn thiếu nữ ăn vận kín đáo như một người nội trợ. Hai người đi cách xa nhau, nhưng qua ánh mắt trìu mến của họ, có thể thấy rõ họ đã phải lòng nhau. Ngay khi hai người đi qua trước mặt ta, thiếu nữ kia nắm tay chàng thư sinh, nhưng y vội rụt tay lại và cau mày lắc đầu. Từ vẻ vụng trộm của cả hai, ta kết luận họ đang có mối quan hệ ân ái mờ ám.

Quan sát những vị khách đang kéo đến hiên quán, ta chú ý tới một người tròn mập, ăn vận gọn gàng, ngồi một mình giống ta. Ta đoán đó là một phú hộ. Ông ta có khuôn mặt tròn trĩnh, khôi hài và có vẻ là kiểu người hay nói, nên ta vội quay đi vì sợ rằng ông ta sẽ lầm tưởng ánh mắt chăm chú của ta là một lời làm quen. Ta thích ngồi một mình với những ý nghĩ hơn, thêm nữa ta cũng nhận thấy một tia lấp lánh trong đôi mắt ông ta khiến ta phải thận trọng. Ta nghĩ người có ánh mắt lạnh lùng, đầy toan tính, trái ngược với vẻ mặt thân thiện ấy có đủ khả năng tham gia vào một âm mưu đen tối được lên sẵn kế hoạch.

Một lát sau, ta thấy một thân sĩ cao tuổi có bộ râu dài trắng như cước chậm rãi bước từng bậc lên hiên quán. Lão nhân mặc lễ bào màu nâu có ống tay rộng với một lớp nhung đen may nối, đầu đội mũ vải sa đen và có chóp cao. Dù trang phục không thể hiện phẩm cấp, nhưng ông lại có một diện mạo phi thường. Ông đứng chống gậy một lát, dò xét khắp hiên quán đông người bằng đôi mắt sắc sảo dưới hàng chân mày trắng và rậm.

Lẽ nào một người khả kính như vậy cứ phải đứng mãi? Ta vội vàng đứng dậy, mời lão nhân ngồi xuống bên bàn mình. Ông nhã nhặn cúi đầu cảm tạ. Trong khi uống trà, hai chúng ta hỏi nhau những câu lịch thiệp thường gặp, hóa ra lão nhân mang họ Địch và là một Tri phủ đã cáo lão hồi hương.

Hai chúng ta nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc trò chuyện thú vị. Địch thái công là người uyên bác và có thẩm mỹ thanh cao, chúng ta quên cả thời giờ khi vừa mải đàm đạo về thơ văn vừa nhìn ra đám đông đủ màu sắc đứng ven hồ. Ta nhận thấy lão nhân nói giọng Thiểm Tây, nên trong lúc tạm dừng câu chuyện, ta hỏi gia tộc ông có liên quan đến gia tộc họ Địch ngày trước ở Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây hay không. Nhiều thế kỷ trước, dưới thời nhà Đường, nơi ấy đã sinh ra vị thần thám kiệt xuất Địch Nhân Kiệt.

Ánh mắt Địch thái công bỗng sáng rực. Ông giận dữ giật mạnh bộ râu dài và nói, “Hừ! Nhà ta đương nhiên là một nhánh của gia tộc họ Địch, sinh ra quan án Địch nổi danh thiên hạ, và ta lấy làm tự hào khi ngài là một vị liệt tổ liệt tông của mình. Nhưng cùng với đó, chuyện này lại là ngọn nguồn của những phiền toái nối tiếp. Bất cứ khi nào ta dùng cơm hoặc nhấm thứ trà thơm trong quán, ta đều nghe thấy đám khách kể cho nhau những câu chuyện về Địch Công. Về căn bản, những điều họ nói về sự nghiệp chói lọi của ngài trong triều đình thường là sự thật. Hơn thế, những câu chuyện như vậy có thể xác minh thông qua việc tham chiếu pho chính sử thời Đường. Tuy nhiên, phần đông những kẻ dốt nát lại bàn tán về những câu chuyện kỳ quái xảy ra vào giai đoạn đầu trong sự nghiệp làm quan của ngài, khi ấy ngài luôn giữ chức Huyện lệnh ở các tỉnh và danh xưng ‘Địch Công’ trở nên nổi tiếng vì đã phá giải nhiều vụ kỳ án. Trong dòng họ ta, ghi chép đúng sự thật về phần lớn những vụ án đó đều được truyền qua rất nhiều thế hệ. Điều ấy khiến ta vô cùng bực bội khi phải nghe những câu chuyện giả tạo được kể lại trong tửu quán, và ta thường bỏ đi khi chưa dùng xong bữa.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x