Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Địch Công Kỳ Án Tập 15 – Hoa Văn Cây Liễu của tác giả Robert Van Gulik mời bạn thưởng thức.

HỒI 2

Dịch bệnh hoành hành, kinh thành đầy chướng khí

Lời đồn truyền lưu, bá tánh lo điềm gở

Địch Công chán nản ngắm nhìn bầu trời không sao. Mấy tầng mây dày đặc như đang sà xuống hình bóng của những chiếc mái vòm và thành lũy bao quanh. Đôi vai rộng của ông chùng xuống dưới tấm áo choàng thêu chỉ vàng khi ông nghiêng người về trước, hai tay đặt lên chấn song kiên cố của dương đài* lát cẩm thạch dưới ánh sáng của duy nhất một ngọn đèn. Kinh thành bên dưới hoàn toàn yên tĩnh.

Ban công.

“Hoàng thượng và các bá quan văn võ đã rời đi”, giọng ông đanh thép. “Giờ đây sát khí đang bao trùm lấy kinh thành. Một thành trấn ngập tràn nỗi sợ.”

Nam nhân cao lớn khoác nhung phục bên cạnh Địch Công lặng lẽ lắng nghe, trên khuôn mặt tuấn tú của y hiển hiện nỗi ưu tư. Phù hiệu vàng hình hai con rồng quấn nhau trên ngực cho thấy y là Tả Quả nghị Đô úy Cấm vệ quân tại kinh sư. Y rút tay phải khỏi chuôi kiếm giắt trên thắt lưng rồi kéo chiếc mũ đinh khỏi vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Dù đang đứng trên dương đài ở tầng thứ tư của dinh phủ, không khí vẫn hết sức oi bức.

Địch Công đứng thẳng người, hai cánh tay khoanh lại trong ống tay áo rộng. Không hề rời mắt khỏi chốn kinh thành u ám, ông nói tiếp:

“Vào ban ngày, chúng ta chỉ nhìn thấy những bóng người đội mũ trùm đi moi rác kéo theo những chiếc xe chở xác chết. Vào ban đêm, khung cảnh chỉ còn là bóng tối. Một thành trấn tối tăm đang chết dần chết mòn.” Ông xoay nửa người sang nam nhân bên cạnh rồi nói, “Tuy vậy, Kiều Thái này, sâu trong những khu ổ chuột và tầng hầm của cựu thành*, ta biết có một thứ gì đó đang trỗi dậy trong bóng đêm đáng sợ. Ngươi có cảm nhận được thứ chướng khí của cái chết và sự mục ruỗng đang lớn dần không? Dường như nó đang bao trùm lấy kinh thành rồi từ từ bóp nghẹt chúng ta.” 👁

Chỉ thành Trường An cũ, khi chưa mở rộng.

Kiều Thái chậm rãi gật đầu. “Bẩm đại nhân, không khí tĩnh mịch này thật kỳ quái. Bá tánh rất ít khi ra ngoài, ngay cả tuần đầu tiên cũng thế. Hồi trước ngày nào họ cũng mang tượng Long vương đi diễu hành trên phố để cầu mưa, ngoài ra mỗi sáng tối đều có tiếng cồng chiêng và tiếng trống chùa hòa cùng tiếng tụng Quan Âm. Bây giờ thì không còn nữa. Trong vòng nửa tháng nay, chúng ta thậm chí còn không nghe thấy tiếng rao của người bán hàng rong.”

Địch Công lắc đầu. Ông bước đến chiếc ghế bành bên cạnh bàn cẩm thạch chất đầy giấy tờ. Phía sau là những cây cột sơn son lớn trong thư phòng được dựng tạm ở tầng trên của phủ đệ Kinh triệu doãn. Điểm thuận lợi của kiến trúc này chính là từ đó ông có thể nhìn ngắm toàn bộ kinh thành. Quan án ngồi xuống ghế bành, chiếc phù hiệu thể hiện phẩm cấp màu vàng đính trên hai cánh chuồn mũ quan đung đưa phát ra âm thanh leng keng nho nhỏ. Ông kéo cổ áo thêu trên quan phục rồi lẩm bẩm, “Người ta khó có thể hít thở trong không khí ảm đạm, trì trệ này.” Sau đó ông ngẩng đầu lên, mệt mỏi hỏi, “Kiều Thái, Đào Cam đã xử lý xong phần báo cáo của lính gác kinh thành tối nay chưa?”

Viên Đô úy cúi xuống bàn rồi cầm lấy một văn kiện khép hờ. Y thoáng cau mày rồi đáp:

“Bẩm đại nhân, số người tử vong vẫn còn tăng. Người chết chủ yếu là nam nhân và hài tử. Số nữ nhân và anh nhi* tử vong thấp hơn nhiều.”

Trẻ sơ sinh.

Quan án bất lực giơ tay lên.

“Chúng ta vẫn chưa biết nó lan truyền qua đường nào”, ông nói. “Nhiều người nghĩ rằng không khí không sạch, nhiều người lại đổ lỗi cho nguồn nước, số còn lại cho rằng nguyên nhân đến từ lũ chuột. Ta đã được bổ nhiệm làm Kinh triệu doãn tạm quyền được ba tuần rồi, vậy mà vẫn chưa thể làm được bất cứ điều gì.” Ông phẫn nộ giật mạnh bộ râu hoa râm, đoạn nói tiếp:

“Chiều nay viên quản sự khu chợ trung tâm vừa hồi báo rằng y không thể phân chia lương khô tử tế. Ta đã ra lệnh cho y tự nghĩ cách giải quyết. Chẳng ai có thể thay thế Mai tiên sinh. Những phường chủ chưa rời đi không được bá tánh tin tưởng. Kiều Thái, tai nạn của Mai tiên sinh quả đúng là một thảm họa.”

“Bẩm đại nhân, quả thật là Mai tiên sinh phân phối gạo rất tốt. Dù đã cao tuổi nhưng ông ấy luôn cần cù làm việc từ sáng đến tối mịt. Ông ấy dùng gia sản đồ sộ của mình để mua thịt và rau quả cho người nghèo với giá chợ đen. Đáng tiếc là ông ấy bất hạnh ngã cầu thang ngay chính trong tư gia của mình!”

“Có lẽ ông ấy bị co giật khi bước xuống cầu thang”, Địch Công nhận định, “hoặc là bị chóng mặt. Không có khả năng ông ấy sẩy chân ngã cầu thang, vì ta nhận thấy thị lực của ông ấy hãy còn rất chuẩn xác. Chỉ vì tai nạn bất hạnh đó, một bằng hữu đã ra đi ngay tại thời điểm chúng ta cần ông ấy nhất.” Ông nhấp một ngụm trà do Kiều Thái pha rồi nói tiếp, “Gã đại phu họ Lư đạo mạo đó lúc bấy giờ cũng có mặt. Hắn là đại phu riêng của gia đình thì phải. Kiều Thái, hãy dò hỏi nơi ở của hắn và chuyển lời với hắn rằng ta rất muốn gặp hắn. Ta rất kính trọng Mai tiên sinh, ta muốn hỏi đại phu xem liệu ta có thể làm gì để giúp đỡ quả phụ của ông ấy hay không.”

“Cái chết của Mai tiên sinh đồng nghĩa với việc một trong ba gia tộc lâu đời nhất kinh thành hoàn toàn sụp đổ”, một giọng nói khô khốc vang lên sau lưng họ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x