Địch Công Kỳ Án Tập 2 – Tứ Bình Phong – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tường sự lạ, Địch Công cảm thán
Thăm Mậu Bình, quan án mượn tên
Đặng tri huyện đứng im giữa cửa thư phòng, cảm thấy vô cùng bối rối, mắt mờ đi, không dám bước về phía án thư. Ông ta đứng dựa vào khung cửa, mắt nhắm nghiền, từ từ đưa hai tay lên bóp nhẹ huyệt thái dương. Cơn đau đầu giờ không còn dữ dội mà chuyển sang âm ỉ, thỉnh thoảng lại nhói lên một hồi. Tai không còn ong ong, Đặng tri huyện có thể nghe thấy tiếng gia nhân bắt đầu công việc thường nhật sau giờ nghỉ trưa nơi hậu viện.
Chỉ một chốc nữa thôi, lão quản gia sẽ mang trà chiều tới cho ông ta.
Đặng tri huyện gắng hết sức làm chủ bản thân, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi hai mắt đã nhìn rõ hơn. Ông ta vội đưa hai tay lên quan sát thật kỹ nhưng không thấy vết máu nào cả. Ông ta nhìn sang cái bàn gỗ mun lớn, mặt bàn được đánh bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của những bông hoa cắm trong chiếc lọ ngọc bích giữa bàn. Hoa đã héo úa hết cả, ông ta lờ mờ nghĩ rằng phu nhân đáng ra phải thay hoa mới rồi, mọi khi hiền thê vẫn thường tự mình lựa hoa từ hoa viên. Đột nhiên, Đặng tri huyện cảm thấy trống rỗng, ông ta lập cập bước vào phòng, tay vịn mép án thư, vừa thở nặng nhọc vừa đi một vòng quanh bàn rồi thả mình xuống ghế bành.
Nắm chặt thành ghế khi cơn choáng váng lại ập đến, Đặng tri huyện cố giữ mình ngồi vững, chờ một lúc để nó qua đi rồi từ từ mở mắt. Bức tứ bình phong dựng ngay bức vách đối diện. Ông ta lập tức ngoảnh mặt đi, nhưng bức bình phong dường như cũng chuyển động theo ánh mắt. Một cơn rùng mình khiến thân hình cao lớn run rẩy. Theo bản năng, Đặng tri huyện kéo lại áo. Phải chăng thế là hết, ông ta sắp sửa hóa điên? Mồ hôi đọng từng giọt trên lông mày, ông ta nghĩ có lẽ mình bệnh thật rồi. Đặng tri huyện cúi xuống nhìn chăm chú vào công văn mà vị sư gia để trên bàn, cố gắng tập trung suy nghĩ.
Đặng tri huyện liếc mắt thấy lão quản gia bước vào, mang theo một khay trà. Ông ta muốn đáp lại lời vấn an lễ phép của lão, nhưng miệng khô khốc, tê bì hết cả. Lão quản gia vận bộ đồ xám, đầu đội mũ tròn đen, cung kính mời trà. Hai tay run run, ông ta vội đón lấy và nhấp một ngụm, hi vọng uống rồi hẳn sẽ khá hơn. Mà sao lão quản gia vẫn chưa chịu lui, lão còn đợi gì nữa? Đặng tri huyện vén môi định trách, lại chợt nhìn thấy một phong thư đặt trên khay trà.
Lão quản gia thưa, “Bẩm đại nhân, phong thư này được một khách nhân họ Thẩm mang tới sáng nay.”
Đặng tri huyện nhìn xuống phong thư, tay vẫn còn run nên lưỡng lự chưa muốn cầm lên. Ngoài bì thư, tên người nhận được viết đậm bằng lối Khải*
Lối Khải là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ VII. Đây là kiểu chữ chính thức, phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
, “Đặng Cần, tri huyện Mậu Bình. Tư tín.” Góc dưới bên trái có dấu niêm phong son của Đăng châu Tri phủ.
“Bẩm, đây là thư riêng gửi ngài, tiểu nhân nghĩ nên tự mình mang tới trình,” lão quản gia nói.
Đặng Cân chỉ là một trong hàng trăm tri huyện, phận con ong cái kiến dưới chân triều đình Đại Đường vinh quang. Dù có mang danh quan phụ mẫu trên đất Mậu Bình này, ông ta vẫn chỉ là một trong cả tá tri huyện dưới trướng Tri phủ đại nhân. Lão quản gia nói đúng, ông ta không nên để một thân tín mang thư tay của quan trên phải đợi lâu hơn. Tạ ơn trời Phật, đầu óc ông ta đã thông suốt trở lại.
Đặng tri huyện nhận phong thư, với lấy con dao tre rọc giấy. Thư chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng.
Tin mật.
Người mang thư tới danh xưng Địch Nhân Kiệt tri huyện Bồng Lai, đang trên đường trở về sau hội nghị tại Đăng châu phủ. Địch Nhân Kiệt sẽ cải trang và lưu lại Mậu Bình khoảng một tuần. Đề nghị tri huyện địa phương hỗ trợ tối đa.
Đăng châu Tri phủ.
Đặng tri huyện từ từ gấp phong thư lại. Đồng liêu của ông ta sao lại đến vào đúng lúc khó khăn này? Hơn nữa sao phải cải trang? Hay đã xảy ra sự chẳng lành? Tri phủ đại nhân vốn nổi tiếng với cách thức làm việc không theo lẽ thường, khéo Địch tri huyện này được cử đến Mậu Bình để điều tra việc cơ mật nào đó… liệu ông ta có nên cáo ốm? Không nên. Việc này sẽ khiến toàn bộ người trong phủ nghi ngờ, bởi sáng nay ông ta vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Đặng tri huyện nhanh chóng uống nốt chén trà. Ông ta cảm thấy khá hơn, giọng nói gần như trở lại bình thường khi ra lệnh, “Rót thêm một chén trà và chuẩn bị trang phục cho ta!”
Lão quản gia giúp Đặng tri huyện thay bộ áo dài gấm nâu, đưa cho ông ta chiếc mũ vuông đen. Đặng tri huyện siết đai thắt quanh eo. “Ngươi hãy mời Thẩm tiên sinh vào,” ông ta nói. “Ta sẽ tiếp khách trong thư phòng này.”
Ngay khi lão quản gia rời đi, Đặng tri huyện bước tới chỗ chiếc trường kỷ bằng gỗ mun vẫn dùng tiếp khách. Nó được kê sát vách, ngay dưới bức tranh thủy mặc lớn. Ông ta ngồi xuống bên góc trái trường kỷ, từ đây chỉ nhìn thấy một phần bức tứ bình phong. Đặng tri huyện quay trở lại án thư. Thật may lúc này bước chân ông ta đã trở lại vững vàng. Nhưng liệu tâm trí còn giữ được sáng suốt như bình thường? Ngay khi ông ta đứng đó với những luồng suy nghĩ mông lung, cửa thư phòng bật mở. Lão quản gia bước vào, trên tay cầm tấm danh thiếp màu đỏ đề rõ hai chữ tính danh ‘Thẩm Mặc’, còn góc dưới bên trái thì đề chức danh ‘Thương lái’.
Theo sau là một nam nhân tướng cao, vai rộng, bộ râu ba chòm dài và đen nhánh. Người này cúi chào ông ta, hai tay thu trong ống áo xanh đã bạc màu. Chiếc mũ đen sờn cũ không tiết lộ thông tin gì về phẩm tước, cấp bậc của người đội.
Sách liên quan
Không Lối Thoát – Đọc sách online ebook pdf
Ann-Marie MacDonald
Để Yên Cho Bác Sĩ ‘Hiền’ – Đọc sách online ebook pdf
Ngô Đức Hùng
Cuộc Chiến Sinh Tồn – Đọc sách online ebook pdf
Diana Rowland