Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Địch Công dự yến trên thuyền hoa

Mã Vinh vọng nữ nơi Liễu Phường

Màn đêm dần buông xuống trong lúc Địch huyện lệnh thong thả nhấp một chén trà trên hàng hiên không mái ở lầu hai nha phủ. Ông ngồi thẳng người trên một chiếc ghế tựa gần hàng lan can thấp bằng đá cẩm thạch chạm trổ, lặng lẽ quan sát phong cảnh trải rộng trước mắt.

Phía bên dưới, lần lượt từng ngọn đèn được thắp sáng, một mảng mái nhà nằm ken sít nhau. Xa hơn nữa là hồ nước, mặt nước tối đen trải rộng phẳng lặng. Màn sương mù lơ lửng dưới chân núi phía bên kia hồ, che lấp cả bờ đối diện. Một ngày nóng bức ngột ngạt giờ chuyển dần vào một đêm oi ả, không có lấy một chiếc lá lay động trên những tán cây dưới phố.

Địch Nhân Kiệt nhúc nhắc đôi vai một cách không thoải mái trong bộ quan phục bằng vải thêu cứng nhắc. Lão nam nhân đứng im lặng
bên cạnh liền đưa mắt nhìn chủ một cách thông cảm. Tối đó, các thân hào nhân sĩ ở Hán Nguyên sẽ tổ chức một buổi dạ yến khoản đãi huyện lệnh trên một thuyền hoa trên hồ. Lão bộc thầm nghĩ trừ khi tiết trời mát mẻ hơn, buổi dạ yến sẽ khó mà diễn ra thoải mái dễ chịu.

Chậm rãi vuốt chòm râu đen dài, Địch Nhân Kiệt lơ đãng dõi theo một con thuyền chỉ là một chấm nhỏ phía xa, đang được thuyền
nhân hối hả chèo về bến. Khi chiếc thuyền khuất khỏi tầm mắt, ông đột ngột ngước lên, “Lão Hồng à, ta vẫn đang làm quen với với việc sống trong một trấn không có tường thành bao quanh. Nó làm người ta cảm thấy… bất an thế nào ấy.”

“Bẩm đại nhân, Hán Nguyên chỉ cách kinh thành có sáu mươi dặm thôi mà,” lão sư gia nhận xét, “như thế cấm vệ quân có thể dễ dàng tới được chỗ chúng ta. Thêm nữa, binh mã bản bộ ở đây…”

“Ta không nói tới việc binh!” Địch Nhân Kiệt bực dọc ngắt lời, “Ta đang nói đến tình hình trong trấn. Dường như có rất nhiều chuyện
đang xảy ra mà chúng ta không hề hay biết. Tại các trấn có tường thành bao quanh, đêm xuống, các cổng đóng lại, tạo cảm giác tình hình được nắm trong lòng bàn tay, đại khái là vậy. Nhưng ở thị trấn tứ bề thông thống này, nằm trải dài ngay dưới chân núi, rồi còn những xóm ven trấn dọc theo bờ hồ nữa… Đủ loại người có thể tự do ra vào Hán Nguyên tùy thích!”

Lão Hồng nắm lấy bộ râu bạc phơ từng sợi đang xòa ra, không biết phải nói gì. Lão là phụ tá tâm phúc của Địch Nhân Kiệt. Thuở trước,
lão Hồng từng là quản gia cho nhà họ Địch, Địch Nhân Kiệt được lão bế trên tay từ tấm bé. Thế rồi ba năm trước, Địch Nhân Kiệt nhậm
chức Bồng Lai huyện lệnh, chức quan đầu tiên của ông ở cấp huyện. Bất chấp tuổi tác đã cao, lão Hồng nhất quyết xin đi cùng.

Khi ấy huyện lệnh đã bổ nhiệm lão làm sư gia tại nha phủ, chủ yếu để cấp cho Hồng Lượng một chức vụ chính thức. Nhiệm vụ chủ yếu
của lão Hồng làm quân sư tin cẩn của Địch Nhân Kiệt, ông có thể bàn bạc tất cả các khó khăn mình gặp phải với lão mà không cần kiêng dè gì.

“Lão Hồng à, chúng ta đã tới đây được hai tháng rồi đấy,” Địch huyện lệnh nói tiếp, “và chưa có lấy một vụ việc quan trọng được trình đến công đường.”

Lão sư gia đáp, “Thưa, như thế nghĩa là bách tính Hán Nguyên là những lương dân biết tuân thủ vương pháp!”

Địch Nhân Kiệt lắc đầu.
“Không phải đâu, lão Hồng à,” ông nói. “Như thế có nghĩa là dân chúng đang giữ không muốn chúng ta biết về câu chuyện của họ.

Lão vừa nói Hán Nguyên ở gần kinh thành. Nhưng vì nơi này tọa lạc bên bờ hồ trên núi kia, nên trấn ít nhiều vẫn hẻo lánh và có ít dân
ngụ cư. Trong một cộng đồng gắn bó khăng khít như thế, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả sẽ ra sức che giấu chuyện đó khỏi tai mặt
huyện lệnh, người họ coi là ngoại nhân. Lão Hồng à, ta nhắc lại với lão, ở đây có nhiều chuyện diễn ra hơn những gì chúng ta mắt thấy tai nghe. Thêm nữa, còn những câu chuyện lạ lùng về hồ nước này…”

Ông bỏ lửng câu.
“Bẩm, đại nhân có tin vào mấy chuyện ấy không?” Lão sư gia mau mắn hỏi.

“Ta ư? Không, ta chưa vô vọng đến nỗi thế. Nhưng khi nghe được chuyện năm ngoái có bốn người chết đuối ở đó và thi thể của họ
không bao giờ được tìm thấy, ta…”

Đúng lúc ấy, hai nam nhân vạm vỡ mặc y phục nâu giản dị và đội mũ nhỏ màu đen cùng bước ra ngoài hiên. Nhị vị hảo hán này chính
là Mã Vinh và Kiều Thái, hai phụ tá của Địch Nhân Kiệt. Cả hai vị đều cao ngót sáu thước*, có đôi vai rộng, cổ to gân guốc, những võ giả đích thực. Sau khi cung kính thi lễ chào Địch Nhân Kiệt, Mã Vinh lên tiếng, “Bẩm đại nhân, sắp đến giờ dự dạ yến, kiệu đã chờ sẵn dưới nhà rồi ạ.” thước tương đương 0,33m.

Địch Nhân Kiệt đứng dậy, trong khoảnh khắc ông dừng ánh mắt ở hai nam nhân trước mặt. Mã Vinh và Kiều Thái đều từng là lục lâm
thảo khấu, một cách gọi kiểu cách của toán cướp đường. Ba năm trước, hai huynh đệ tình cờ tấn công Địch Nhân Kiệt trên một con đường hẻo lánh, nhưng nhân cách và uy phong của ông đã làm cả hai kính phục mà từ bỏ nghiệp thảo khấu, nguyện tận trung tận lực phò tá ông. Cảm động trước tấm chân tình ấy, Địch Nhân Kiệt đã ưng thuận lời cầu khẩn mà thu nhận họ. Ông đã quyết định đúng, cặp hảo hán võ công cao cường này tỏ ra trung thành hết mực và chứng tỏ bản thân cực kỳ hữu dụng trong việc tróc nã những tội nhân nguy hiểm, cũng như hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn khác mà ông giao phó.

“Ta vừa nói với sư gia,” huyện lệnh nói với họ, “rằng dân chúng đang giấu giếm nhiều điều xảy ra trong trấn. Trong buổi dạ yến trên thuyền hoa, tốt nhất là hai ngươi hãy đi chuốc rượu đám gia nhân và thuyền nhân để khiến bọn họ mở miệng một chút!”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x