Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tiệm đồ cổ gặp ngay kỳ vật

Nhìn tấm gương, nhớ tới tiền nhân

Sáu năm vụt qua đi kể từ ngày ta từ bỏ nghiệp buôn trà đang thịnh mà phụ thân truyền lại, chuyển về sống tại trang viên. Ở nơi ẩn cư yên tĩnh này, cuối cùng ta đã có thể chuyên tâm vào thú tiêu khiển yêu thích, chính là sưu tập những kỳ vật từng đóng một vai trò trong lịch sử xử án.

Đại Minh là một triều đại trật tự và thanh bình, cho nên rất hiếm khi những hành vi bạo lực xảy ra. Do đó, để tìm thấy những vụ án bí ẩn được các vị đại nhân sáng suốt giải quyết một cách tài tình, ta đã phải lục tìm về quá khứ. Hăng say tìm kiếm, ta đã tập hợp được một bộ sưu tập đáng kể thư tịch ghi chép những vụ án nổi tiếng, hung khí được dùng trong những vụ mưu sát ghê sợ, bộ dụng cụ phá khóa cổ của những kẻ đào tường khoét vách ngày nào và biết bao những vật lạ khác gắn liền với lịch sử tội ác.

Một trong những vật quý báu nhất của ta là tấm kinh đường mộc bằng gỗ mun, trên đó khắc một bài thơ tứ tuyệt như sau:

Là quan án phải mang tâm phụ mẫu

Coi dân như con, giúp kẻ khốn cùng

Dẫu chức trách là trừng phạt nghiêm minh

Phòng ngừa cái ác mới là sứ mệnh.

Những văn thư ký lục xưa xác minh rằng Địch Nhân Kiệt đã sử dụng tấm mộc này khi thăng đường xử án, còn bài thơ đó có nhiệm vụ luôn nhắc nhở ngài nghĩ về nghĩa vụ thiêng liêng với nước với dân.

Bài thơ trên được trích dựa vào trí nhớ, chứ di vật ấy thì ta không còn giữ nữa. Biến cố khủng khiếp xảy ra vào mùa hè vừa qua buộc ta phải từ bỏ hoàn toàn cái thú nghiên cứu tội nhân này cùng bộ sưu tập liên quan đến những tội ác đẫm máu thời xưa.

Hiện tại ta bắt đầu sưu tập đồ sứ men ngọc, thú tiêu khiển yên bình này phù hợp với bản tính ôn hòa của ta hơn nhiều.

Tuy nhiên, ta vẫn phải làm cho xong một việc trước khi có thể sống thanh thản. Đó là phải làm sao rũ bỏ hoàn toàn những nỗi ám ảnh vẫn thường quấy rầy giấc ngủ mỗi đêm. Để giải thoát bản thân khỏi những cơn ác mộng, ta buộc phải tiết lộ những bí mật lạ lùng mà mình đã phát hiện theo một cách kỳ lạ. Chỉ khi đó, ta mới có thể vĩnh viễn quên đi biến cố tai hại suýt làm ta phát điên.

Vào một sớm thu đẹp trời như buổi sáng hôm nay, khi ngồi trong phương đình ngoài hoa viên, khoan khoái ngắm nhìn vẻ duyên dáng của hai nàng ái thiếp đang hối hả đưa những ngón tay thon dài chăm nom khóm hoa cúc, ta mới dám hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy.

Hôm ấy là ngày mồng 9 tháng Tám, một ngày đã khắc dấu mãi mãi trong ký ức ta. Trời về chiều làm cái nóng trở nên oi bức khó chịu. Ta cảm thấy bực dọc và quyết định lên kiệu đi dạo. Khi phu kiệu thưa hỏi đi đâu, ta trả lời không cần suy nghĩ, “Đến Hoàng Long.”

Đó là một hiệu bán đồ cổ nằm ngay trước cổng Văn miếu. Viên chưởng quỹ họ Liễu là một nam nhân ranh mãnh và hám của, nhưng gã biết nghề của mình và thường tìm được cho ta những món đồ mỹ nghệ thú vị thuộc về một vụ án xa xưa. Ta đã bao lần vui thú tại cửa hiệu lúc nào cũng đầy ắp vật báu của gã.

Hôm ấy, khi bước vào Hoàng Long, ta chỉ thấy viên cối kế. Y ra bảo là ông chủ thấy trong người không được khỏe và đang ở trên lầu, tại căn phòng trưng bày những cổ vật quý báu nhất.

Thế là ta lên gác. Liễu chưởng quỹ vì bị đau đầu nên đã đóng hết cửa sổ, ngăn bớt cái nóng ngột ngạt từ bên ngoài. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, căn phòng vốn quen thuộc đối với ta bỗng trở nên kỳ lạ, thậm chí có vẻ thù địch. Phản ứng của ta là muốn ra về ngay tức khắc, nhưng nghĩ đến lò lửa đang đợi bên ngoài, tức thì ta quyết định ngồi lại một lát. Trong lúc chờ viên chưởng quỹ chỉ cho xem vài vật tầm thường lạ mắt, ta ngồi xuống chiếc ghế bành, cầm quạt lông vũ quạt lấy quạt để.

“Hôm nay cửa hiệu xoàng xĩnh này chẳng có gì đáng để trình lão gia xem,” họ Liễu cúi đầu nói.

Tuy nhiên, sau khi đảo nhanh mắt xung quanh, gã bước tới góc phòng lấy ra một bộ gương có chân đế sơn đen, rồi đặt nó trước mặt ta.

Sau khi gã phủi bụi xong, ta mới thấy đó là một bộ gương thường được các quan viên dùng khi đội ô sa. Tấm gương bạc được gắn trên một chiếc hòm vuông, căn cứ vào những vết rạn trên lớp sơn mài, có thể đánh giá rằng bộ gương này đã có từ lâu đời. Tuy nhiên nó không phải là của hiếm và không có giá trị lớn lắm dưới con mắt của những người sành sỏi.

Bỗng nhiên để ý thấy những chữ nhỏ bằng bạc khảm trên khung gương, ta cúi sát người và phát hiện ra dòng chữ, “Tài sản của Địch huyện lệnh, Phổ Dương.”

Ta cố kìm giữ tiếng reo vui. Bộ gương này thuộc về Địch thần thám nổi danh! Theo các văn tịch lưu trữ thì khi Địch đại nhân làm huyện lệnh của Phổ Dương thuộc phủ Kim Hoa, ngài đã gỡ rối được ít nhất ba vụ án bí hiểm với sự sáng suốt phi thường. Tiếc thay chi tiết của những kỳ tích này đã không được bảo toàn cho đến ngày nay.

‘Địch’ không phải là một họ phổ biến, cho nên bộ gương này chắc chắn là của vị huyện lệnh danh tiếng kia. Không còn cảm giác mệt mỏi do nóng bức nữa, thâm tâm ta tràn ngập vui sướng. Sự dốt nát đã không để cho Liễu chưởng quỹ nhận ra: đây là di vật của vị thần thám tài giỏi nhất đã từng sống vào Đường triều thịnh vượng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x