
Địch Công Kỳ Án Tập 9 – Thi Nhân Và Sát Nhân – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Địch Công Kỳ Án Tập 9 – Thi Nhân Và Sát Nhân của tác giả Robert Van Gulik mời bạn thưởng thức.
HỒI 2
Tiệc Trung thu, Lỗ tri huyện bàn chuyện Án ban trưa, tri huyện ngẩn người
“Món vịt quay thật là khoái khẩu!” Lỗ tri huyện tấm tắc khen, hai bàn tay khoanh lại trước bụng. “Nhưng món chân giờ cho nhiều giấm quá. Hơi chua so với khẩu vị của đệ, ít ra là vậy.”
Địch huyện lệnh ngả lưng vào tấm đệm ghế mềm mại. Cỗ kiệu thoải mái của vị đồng liêu đang đưa cả hai từ dịch trạm vềnha phủ.
Vuốt chòm râu dài đen nhánh, ông nói, “Đệ có thể đúng vềmón chân giờ, nhưng những thức khác quả là cao lương mỹ vị, thật sự là một đại yến xa hoa. Ta thấy Tri phủ đại nhân thật ra dáng một vị đại quan có năng lực và nhạy bén trước thời thế. Bài tóm lược nội dung cuộc họp bàn của ngài thật hàm súc và hữu ích.”
Lỗ tri huyện nén lại một tiếng ợ nhỏ, dùng bàn tay chuối mắn của mình tế nhị che miệng. Đoạn ông ta vân vê hàng ria mép mỏng dính cho nó vênh lên, tạo ra nét nhấn nhá trên khuôn mặt tròn quay.
“Bài văn hữu ích đấy, nhưng nhàm chán vô cùng. Trời đất ơi, trong này nóng đến chảy mỡ!”
Ông ta đẩy chiếc mũ ô sa cánh chuồn bằng nhung đen khỏi vầng trán ẩm ướt. Cả hai vị quan đều vận quan phục bằng gấm lục theo đúng lễ nghi để diện kiến quan tri phủ. Trước đó hãy còn là một sớm mùa thu mát mẻ, nhưng giờ thì ánh nắng ban trưa gay gắt đang thiêu đốt hầm hập lên mái kiệu.
Lỗ tri huyện vừa ngáp vừa nói, “Ôi, bây giờ cuộc họp đã kết thúc và không còn gì để hao tâm tổn trí nữa rồi, Địch huynh à. Chúng ta có thể hướng tâm trí sang những chủ đề dễ chịu hơn! Đệ đã thảo ra một lịch trình chi tiết trong hai ngày. Nếu hiền huynh hạ cố tham dự thì sẽ thật hân hạnh cho Lỗ đệ này lắm! Một lịch trình đặc sắc, đệ có thể tán dương nó như vậy.”
“Ta chẳng thích lợi dụng lòng hiếu khách của Lỗ đệ! Xin đừng để tâm đến ta. Giá mà ta được đọc chút gì đó trong thư viện trác tuyệt của đệ, thì ta…”
“Huynh sẽ không có nhiều thời gian để đọc sách đâu!”
Lỗ tri huyện vén rèm cửa sổ lên. cỗ kiệu đang băng ngang con phố chính. Lỗ tri huyện trỏ tay vào dãy cửa hiệu, được trang hoàng rực rỡ với vô số đèn lông đủ màu sắc sặc sỡ, muôn hình vạn trạng.
“Ngày mai là tết Trung thu! Chúng ta sẽ bắt đầu bày tiệc ngay tối nay! Khách nhân ít nhưng tinh hoa!”
Địch huyện lệnh lịch sự mỉm cười, nhưng khi nghe vị đồng liêu nhắc đến tết Trung thu, ông chợt nhói lòng tiếc nuối. hơn bất cứ ngày hội nào trong năm. Trung thu là dịp gia đình đoàn viên, nữ quyến sẽ đứng ra tổ chức chu toàn, on cái sẽ háo hức tham gia. Ông đã trông dợi dịp này để được quây quân đầm ấm bên gia đình ở Phổ Dương. Nhưng tri phủ đã lệnh cho ông phải tiếp tục lưu lại Quyên Thành trong hai ngày nữa, để tiện bề triệu tập nếu cần, trước khi ngài quay vềchâu phủ vào tuần sau. Địch huyện lệnh thở dài. Ông muốn về Phổ Dương ngay lập tức hơn là nán lại chốn đây, không chỉ vì ngày lễ, mà do nha phủ còn một vụ án lừa đảo phức tạp vẫn chưa được xử lý rốt ráo và ông muốn chu toàn việc ấy. Do vụ án đó mà Địch huyện lệnh đã quyết định độc hành đến Quyên Thành, để vị gia sư tín cẩn là Hồng Lượng và ba trợ thủ ở lại Phổ Dương để thu thập đầy đủ dữ kiện cho bản cáo trạng cuối cùng.
“Ơ, đệ nói vềai thế?”
“Là Thiệu Phàn Viên, hảo bằng hữu của đệ! Thiệu đã đồng ý hạ cố đến thăm tệ xá của đệ!”
“Đó chẳng phải cựu đại học sĩ của triều đình sao? Mới gần đây, ngài ấy vẫn còn giúp phác thảo ra tất cả các thánh dụ tối quan trọng.”
Lỗ tri huyện ngoác miệng cười toe toét.
“Vâng, đúng là ngài ấy! Một trong các văn sĩ lỗi lạc nhất của Đại Đường, cả thi phú lẫn tản văn đều trác tuyệt. Khách nhân còn có cả Trương Lam Ba, vị thi sĩ cung đình.”
“Lại thêm một vì sao khuê khác! Sao đệ lại khiêm tốn nhận mình là một thi sĩ xoàng xĩnh? Chỉ riêng việc những thi nhân vang danh thiên hạ ấy đến dự tiệc cũng đủ chứng tỏ tầm vóc của đệ…”
Vị đồng liêu béo tốt nhanh chóng giơ tay lên.
“Ồ không, Địch huynh à, đệ không có cái diễm phúc ấy đâu! Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi!
Trên đường xuôi về kinh kỳ, Thiệu đại nhân tình cờ đi ngang nơi đây. Còn Trương Lam Ba sinh ra và lớn lên ở đất Quyên Thành, nên về quê lễ gia tiên. Như huynh biết đấy, phủ đệ này, bao gồm cả nội trạch của đệ, từng là cung điện thuộc vềvị Cửu Hoàng tử ngỗ nghịch. Hai mươi năm về trước, ông ta đã tính kế thoán nghịch, ở đấy có nhiều viện tử riêng biệt cùng những hoa viên xinh xắn. Hai danh sĩ cao quý nhận lời mời của đệ chỉ vì họ nghĩ rằng mình được tiếp đón chu đáo hơn là ở khách điếm!”
“Đệ quá khiêm tốn rồi! Những nam nhân quan cách ấy sẽ không bao giờ nhận lời nếu họ không bị ấn tượng bởi thơ phú tao nhã của đệ. Chừng nào thì họ đến?”
“Hẳn họ đã đến nơi rồi! Đệ đã dặn lão quản gia phục vụ bữa trưa ở đại sảnh, viên sư gia sẽ thay mặt đệ tiếp kiến quan khách. Chúng ta cũng sắp về tới phủ rồi.”
Lỗ tri huyện vén tấm rèm cửa sổ sang một bên. “Trời ạ, họ Cao đang làm gì ở đó?” Ló đầu qua cửa sổ, ông ta thét bảo trưởng quản của đội phu kiệu, “Dừng lại!”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.