
Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt – Đỏ của tác giả Ekuni Kaori mời bạn đọc thưởng thức.
chương 2: Tháng Năm
Trời đã mưa liên tiếp bốn ngày.
Tỉnh dậy, phòng ngủ tối mờ, tiếng mưa rơi bên tai khiến tôi chợt cảm thấy mệt mỏi. Tôi không thích mưa. Ban ngày dù ngồi trong phòng đọc sách thế này thì bề mặt xô pha tiếp xúc với khoeo chân vẫn âm ẩm nước, chưa kể mỗi lần giở trang mới lại thấy mùi giấy ẩm. Đặc biệt là sách của thư viện. Ngay cả thể văn khô khan của Ginzburg cũng thành âm ẩm.
Tiếng mưa tí tách làm ướt đôi tai.
“Lúc nào cũng thấy em đọc sách nhỉ.”
Sáng nay Angela đã nói thế. Nói là buổi sáng nhưng thực ra lúc đó đã gần trưa, Angela vốn quen ngủ trễ giờ mới dậy. Có vẻ tối qua chị đi ngủ mà không tẩy trang, vệt chì kẻ mắt lem dưới mắt chị.
“Văn học Nhật Bản à?”
“Không ạ.”
Tôi khép hờ cuốn sách đủ để có thể nhìn thấy bìa, kẹp một ngón tay vào trang đang đọc dở, tôi giơ cuốn sách lên cho chị xem. La città e la casa, tiểu thuyết hiện đại của Italia.
“Marvin có kể với chị rằng em học khoa Văn học Nhật Bản tại trường đại học ở Nhật. Còn nói em đã lấy được bằng thạc sĩ nữa.”
Tôi nhún vai.
“Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi chị.”
Lần này tới lượt Angela nhún vai. Angela rất thích thảo luận. Chị đọc sách về hội họa, điêu khắc, văn học, kịch nghệ và kiến trúc, hoặc tới tận nơi để nhìn ngắm. Chị thích nói về mấy đề tài đó.
“Em đi pha trà nhé.”
Khi tôi hỏi, Anglela lắc đầu.
“Không cần đâu. Buổi sáng chị không có hứng ăn uống.”
Bên trong căn phòng cũng tối tăm như phía trước nhà, mọi thứ đều bị cô lập vì tiếng nước, khiến chúng tôi trở nên thành thực một cách kỳ lạ. Tôi nghĩ về việc bản thân mình trong mắt Angela là một cô gái phương Đông nguồn gốc bí hiểm, bạn gái của em trai chị.
“Marvin còn nói một chuyện khác nữa. Rằng những ngày mưa tâm trạng em rất tệ.”
Thật đáng tiếc, đúng là như thế.
“Xin lỗi, chị làm phiền em đọc sách rồi. Em đọc tiếp đi.”
Angela nói vậy, tôi liền làm theo.
Khi tôi nhìn đồng hồ, đã tới 4 giờ. Tôi có hẹn với Marvin vào lúc 7 giờ. Gập sách lại, tôi vặn nước nóng vào bồn tắm. Việc ngâm mình vào buổi chiều dễ gợi lên ý nghĩ rằng đời sống xã hội của tôi không được chỉn chu lắm, và điều đó làm tôi thích thú. Tôi cảm thấy đó là hành vi phù hợp với bản thân mình lúc này.
Tắm xong, vừa chuẩn bị tôi vừa bật đĩa nghe nhạc. Nhạc Ravel. Một vở nhạc kịch lấy trẻ em làm nhân vật chính. Marvin thích âm thanh của nhạc chạy từ đĩa thay vì âm thanh điện tử.
Xịt một chút nước hoa vào chiếc áo lót màu ghi sáng, tôi mặc bộ vest đen thẫm kết hợp với áo sơ mi màu da trời nhạt. Tôi chải đầu, đi đôi giày gót to bản vừa khít chân. Từ cửa sổ đang mở, luồng không khí lạnh lẽo mang theo hơi nước tràn vào.
Không khí Milano lạnh lẽo và ẩm thấp. Mùi của sương mù và mưa phùn thân thuộc mà từ nhỏ tôi đã biết. Thứ mùi ấy đã bám vào tận phổi tôi rồi.
Vừa chuẩn bị, tôi vừa uống lon bia. Khi bước ra ban công nhà tôi, sẽ nhìn thấy một con đường nhỏ xám mờ sương. Những chiếc xe đỗ chật kín hai bên đường ướt sũng nước mưa, lặng lẽ sáng.
Marvin trở về đúng giờ hẹn, không sai một khắc.
“Perfect.”
Vừa nhìn thấy tôi, anh đã mỉm cười nói.
“Em đẹp lắm.”
Chúng tôi tới khách sạn bên cạnh nhà ga trung tâm để đón khách.
“Hãy nói là quà do em tặng nhé.”
Marvin chỉ vào chiếc hộp đặt trên băng ghế sau. Có lẽ lại là bộ ly uống rượu.
“Được ạ.”
Đi chiêu đãi khách cùng Marvin thế này không phải là chuyện hiếm. Ngồi trong xe trên đường tới khách sạn, tôi cố ghi nhớ tên tuổi, tên công ty và thành phần gia đình của vị khách ngày hôm nay.
* * *
Chúng tôi về tới nhà khi đã quá 12 giờ. Lúc đó Angela đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, nhưng thấy chúng tôi về chị liền vào phòng riêng.
“Marvin.”
Tôi gọi sau lưng anh. Marvin vừa tắm xong, anh ngồi làm việc với máy tính, trên người chỉ quấn khăn tắm ngang hông.
“Marvin.”
“Gì thế em?” Anh trả lời, nhưng không chịu quay lại nhìn tôi. Tôi quyết định im lặng chờ đợi. Mưa vẫn tiếp tục rơi.
“Em gọi anh à?”
Sau khi để tôi chờ đủ hai phút, cuối cùng Marvin cũng quay lại. Vòm ngực anh giống như vòm ngực của các Ninja rùa.
“Vâng, em vừa gọi.”
“Chuyện gì thế em?”
Anh tắt máy tính, trườn vào giường.
“Anh còn nhớ em từng kể về bà Federica không?”
“Sure.” (Có chứ.)
Tôi rời khỏi giường, lấy bộ đồ ngủ của Marvin từ ngăn kéo ra và mang tới.
“Là bà lão đã rất yêu quý em lúc em còn nhỏ đúng không?”
Anh nói trong khi xỏ tay vào tay áo.
“Vâng. Em đang định cuối tuần này đi thăm bà một chuyến.”
“Nghe được đấy.”
Một lần nữa, anh giở chăn mền sột soạt rồi nằm xuống bên cạnh tôi trong bộ đồ ngủ. Hương xà phòng tắm thoang thoảng.
“Lần này em sẽ giới thiệu anh với bà chứ?”
Trước đây Marvin có nói muốn gặp bà một lần. Bà Federica có vẻ cũng muốn gặp anh.
“Không phải vậy.”
Tôi nói.
“Em đang nghĩ cuối tuần anh nên ra ngoài chơi với chị Angela. Hai chị em thỉnh thoảng cũng cần đi chơi cùng nhau mà.”
Marvin cười nhăn nhó.
“Em nghĩ ra lý do khéo đấy.”
Những lúc thế này, Marvin tuyệt nhiên không thể hiện vẻ tổn thương.
“Nhưng cũng được. Nếu em đã nói thế thì anh sẽ hỏi chị Angela xem.”
“Không phải hỏi mà là mời.”
Tôi đang lợi dụng sự dịu dàng của anh.
“Ừ. Anh sẽ mời.”
Marvin ôm chặt tôi từ phía sau, vùi mặt vào gáy tôi. Lưng tôi cảm nhận vòm ngực anh, khoeo chân tôi cảm nhận đầu gối anh. Tôi nằm yên trong tư thế đó cho tới khi nghe thấy hơi thở đều đều của anh.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.