
Điệp Mộng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Điệp Mộng của tác giả Huỳnh Dị
Phong Linh quyết định hôm nay đợi mặt trời xuống núi mới tiếp tục đi tiếp.
“Yết ! Yết ! Yết” Âm thanh khác lạ trên không truyền đến.
Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn về hướng thanh âm, một chiếc mày bay trực thăng từ phía nam bay tới. Trong chớp mắt đã bay tới đến gần bọn họ, tất cả đội viên đều dừng lại, yên lặng chờ đợi sự việc phát sinh.
Chiếc trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống vị trí cách quân xa bốn trăm thước. Cánh quạt cuốn bụi bay đầy trời, từng đợt gió thổi mạnh về phía bọn họ. Phong Linh buông ra một câu chửi thề, quan sát chiếc trực thăng. Hai nam một nữ đang từ cửa trực thăng nhảy xuống. Bọn họ mặc trang phục áo liền quần, mang theo hành trang đơn giản, hướng về phía Phong Linh đi tới.
Phong Linh dùng ánh mắt chuyên nghiệp ngầm đánh giá hai nam một nữ đang đi tới.
Đi trước là một người đàn ông cao gầy nhưng cường kiện, gò má cao, sống mũi thẳng, nhãn thần sắc bén như chim ưng, trông vừa tinh minh lợi hại lại vừa lãnh khốc vô tình, tuổi ước chừng bốn mươi sáu đến bốn mươi bảy.
Theo sát phía sau hắn là một người đàn ông ước chừng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt có một hàng râu mép, thân thể có chút hơi phát tướng, mang dáng vẻ của người đã quen sống cuộc sống an dật.
Đi cuối cùng là người phụ nữ, ngay cả Phong Linh cũng không nhịn được thầm khen, mài tóc dài màu vàng được buộc lại gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, lông mi dài, đôi mắt sắc có thần mà mị hoặc, dáng vẻ phi thường thanh lịch.
Vừa nhìn là có thể dễ dàng nhận ra là người con gái trí thức, được giáo dục rất có bài bản. Vóc người nàng mảnh mai, mang đến một loại cảm giác ưu mỹ, khinh doanh têu sái.
Ba người đi tới trước mặt Phong Linh thì dừng lại.
Nam tử cao gầy vươn tay ra nói :
– Phong Linh thiếu tướng, tôi là Trung tướng Bạch Lý Kiệt ở cục tình báo.
Phong Linh lạnh lùng nhìn Bạch Lý Kiệt đưa tay ra nhưng hoàn toàn không có vẻ là muốn đáp lại :
– Trung tướng, tôi không hiểu tại sao các ông lại đến đây.
Bạch Lý Kiệt trên mặt thoáng qua tia giận dữ, quân hàm của hắn so với Phong Linh còn cao hơn một bậc, bực bội rụt tay về.
Người đàn ông tên có ria mép xen vào :
– Tôi là bác sĩ Vi Tín được Tổng cục hàng không cử đi theo các vị.
Lại hướng về mĩ nữ bên cạnh giới thiệu :
– Đây là trợ thủ của tôi, bác sĩ Ngả Linh Na, chúng tôi hiện tại là đội ngũ được cử đi theo các vị đến Sahara.
Phong Linh sắc mặt trầm xuống :
– Xin lỗi, tôi không chuẩn bị để mang theo bất cứ người nào nữa, mà cũng chưa hề nhận được mệnh lệnh nào như vậy.
Bạch Lý Kiệt thong dong cười :
– Ông bây giờ sẽ nhận được.
Ngay sau đó liền đưa một mật thư được niêm phong giao cho Phong Linh.
Phong Linh thấy trong mắt đối phương lộ ra tia đùa cợt, nghĩ rằng hắn tưởng mình sắp khuất phục mà mỉm cười đây. Hắn thầm mắng thầm trong bụng, tiếp nhận tín thư, rút mật hàm ra đọc.
Bạch Lý Kiệt bình tĩnh nói :
– Nếu ông không tin, có thể lập tức liên lạc với quý bộ trưởng.
Phong Ling đầu óc lập tức tính toán.
Phong thư này có chữ ký của Bộ trưởng quốc phòng, lại có ám mã tuyệt mật của quân bộ. Đúng là thật trăm phần trăm.
Nhưng tại sao trước kia lại không thông tri cho hắn ?
Nhiệm vụ hiện nay là ở trong sa mạc tìm một thiết bị cơ giới quân sự bị thất lạc, hắn cùng các thành viên trong đội có thừa khả năng đảm nhiệm. Vì sao lại phải phiền toái, cho cả cục tình báo cùng tổng cục hàng không dính vào ? Trong sự việc này tất có gì kỳ quặc.
Phong Linh tay trái cầm phong thư, tay phải móc ra một chiếc bật lửa, ‘ba’ một tiếng vang lên. Phong thư đã hoá thành tro bụi, theo gió bay đi.
Phong Linh thản nhiên nói :
– Tôi không biết các ông tới sẽ có tác dụng gì, chỉ là đây không phải là chuyện đùa vui, hy vọng các vị có thể trụ đợc dưới sự khốc liệt của sa mạc, chúc các vị may mắn.
Mỹ nữ Ngả Linh Na gương đôi mi thanh tú lên :
– Thiếu tướng, đừng tưởng rằng chỉ có ngài mới từng đi qua sa mạc, tôi cùng từng đi nghiên cứu địa chất 3 năm ở sa mạc Qua Bích (Gobi), tôi . . .
Phong Linh nóng nảy cắt lời nàng :
– Tiểu thư, đầu lưỡi sẽ không biết đi đâu, tốt nhất là nên dùng cái chân cỉa cô đi.
Nói xong xoay người bước nhanh, lưu lại phía sau là Ngải Linh Na đan tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
Bạch Lý Kiệt nhắc nhở Ngả Linh Na :
– Không nên vọng động, hắn là người như vậy đấy. Có điều hắn cũng là người hiểu sa mạc này nhất, không ai có thể đảm nhận nhiệm vụ lần này tốt hơn hắn, một nhiệm vụ mang ý nghĩa trọng yếu đối với lịch sử loài người.
Năm ngày sau, đội ngũ đã đi qua Y Cát Địch sa mạc, đang tiến vào vùng hữu thực nhân sa hải danh xưng là Tạ Thập sa mạc.
Thiếu uý Nạp Đặc điều khiển lạc đà tiến lên, nói với Phong Linh đi tới phía trước :
– Thiếu tướng, có một chuyện tôi cảm thấy rất không rõ ràng.
Phong Linh nhíu mày nói :
– Ngươi biết chức trách của quân nhân là gì không ?
Nạp đặc cười khổ nói :
– Là chấp hành mệnh lệnh, chấp hành những người hàng ngày ngồi nhìn máy tính phân tích rồi phát ra mệnh lệnh.
Phong Linh nở nụ cười. Nạp Đặc và Sa Nam đều là những thủ hạ tốt từng cùng hắn vào sinh ra tử, không cóp gì là không thể nói.
Nạp Đặc quay lại nhìn đội ngũ phía sau nói :
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.