
Điều Bí Mật – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Otík mắm môi mắm lợi cố cắt miếng thịt rán. Con dao chốc hốc lại trượt đi, và miếng thịt cứ chạy trên đĩa chui mỗi lúc một sâu vào chỗ khoai tây. Ngồi ngay đối diện Otík là một thằng bé mặt phị mà những con người kia đã dẫn tới. Nó cũng ăn đĩa thức ăn như Otík, nó dùng dao cắt những miếng thịt to và đút vào cái mõm rất rộng của nó. Y hệt một người khổng lồ trong chuyện cổ tích.
Otík ngồi ở tận cuối bàn, nên không ai chú ý đến em. Ngồi bên bàn toàn người lớn cả, và tuổi người nào cũng nhiều hơn số ngón tay trên cả hai bàn tay Otík. Tuổi của Otík có thể đếm bằng các ngón tay. Chỉ cần xoè một bàn tay ra và thêm một ngón nữa là đúng tuổi của em.
Cuối cùng, con dao đã xiến vào miếng thịt và chạm xuống đĩa đánh cách một tiếng. Không ai quan tâm đến điều đó. Otík không quen được chú ý một cách đặc biệt, nên em không lấy thế làm buồn. Người lớn có thứ tiếng nói riêng của họ, mình là trẻ con không thể nào hiểu được họ, cho dù họ có chú ý đến mình chăng nữa.
Otík xọc nĩa vào món xa lát, và miếng dưa chuột rơi xuống bàn. Em thận trong nhặt lên, đút vào mồm và liếm kỹ mấy ngón tay. Thằng bé béo phị dùng nĩa xọc những miếng xa lát rõ to và vội vã ăn ngốn ngấu, mặc dù không ai vội đi đâu cả. Otík cắm nĩa vào một miếng cà rốt vừa thong thả nhấm nhấm, vừa đưa mắt nhìn chung quanh.
Trong năm vừa rồi, căn phòng này đã mấy lần thay đổi. Một vài thứ đồ đạc biến mất, những thứ còn lại bị dịch chuyển từ góc nọ sang góc kia. Các bức tranh được treo lại và tấm thảm bây giờ cũng là tấm thảm khác. Đồ đạc thay đổi, không khí trong phòng cũng thay đổi.
Otík nhớ rằng ngay đối diện, sau lưng thằng bé béo phị, xưa kia có một chiếc dương cầm. Nó đã bị bố em chở đi. Thỉnh thoảng bố em có chơi dương cầm cho em nghe. Bố em cao, gầy và nghiêm trang. Nhưng bố em toàn chơi những bài vui vẻ.
Hôm ấy trời có tuyết rơi. Otík ngồi trên chiếc ghế xích đu nhìn tấm lịch cũ. Căn phòng ấm áp ấy thoang thoảng hương thơm của cây thông tết. Bố em bước vào, trên người vẫn mặc bành tô. không hiểu sao bây giờ bố lại thế. Trên áo bành tô của bố có những bông tuyết như đang tan. Mẹ em bước vào theo và khép cửa lại.
— Thế đấy, – mẹ nói.
— Chiếc dương cầm, cái tủ này và cái ghế xích đu này, – bố nói.
— Ghế xích đu thì không được đâu.
— Tại sao vậy?
— Tại vì thế này, – mẹ cắt ngang, – anh hãy lấy chiếc ghế bành đi: chiếc ghế ấy là của bà anh để lại và chân nó đã lung lay rồi.
— Cô tốt gớm nhỉ! – Bố húng hắng ho.
— Với anh thì bao giờ mà chả là ít, đúng không?
— Giá mà cô biết được tôi cần ít ỏi đến mức nào! – bố nói, – Thôi được. Công nhân khuân vác họ sắp đến rồi. Nếu trong tủ còn đồ đạc của cô…
— Tôi đã bỏ tất cả các thứ trong đó ra rồi. Bây giờ nó trống rỗng. Tôi cũng trống rỗng. Nếu anh có thể hiểu được điều đó!
Bố quay mặt khỏi chiếc tủ, ánh mắt bố hướng về phía em. Otík thấy cần phải nói một điều gì.
— Con chào bố! – em nói, sau khi đã làm ra vẻ mặt người lớn.
— Chào con, chào con, – bố đáp rồi lại gần cửa sổ xem xe tải đã đến chưa, nhưng chỉ thấy tuyết rơi dầy đặc. “Mình chọn phải hôm thời tiết chán quá đi mất! Thật chỉ còn thiếu nước là thời tiết cũng tồi tệ thế này nữa thôi!”.
— Tôi hy vọng, – mẹ lại lên tiếng, – trên ô tô ít ra cũng có vải bạt che.
— Có chứ. Nhưng dù sao… – Bố đáp. – Này, có lẽ tôi cởi áo bành tô ra nhé. Ở đây nóng quá.
— Vẫn như mọi khi thôi, – mẹ nói có vẻ ngụ nhiều ý nghĩa.
Bố cởi chiếc áo bành tô ướt đem ra ngoài hành lang. Mẹ từ nãy vẫn đứng giữa phòng, hai tay khoanh lại.
— À, suýt nữa tôi quên, – bố quay lại và nói. Bố rút trong túi ra một tờ giấy gấp tư cho mẹ. Nhưng hai tay mẹ vẫn khoanh trước ngực, nên bố đành đặt tờ giấy xuống bàn. – Cô ký vào đây, thế là xong.
— Thế là xong?
Bố nhún vai, lại gần cửa sổ nhìn tuyết rơi.
— Bố không muốn ngồi ghế xích đu à? – Otík cười. Bố em không đáp.
— Sao, anh không thể trả lời con được à? – mẹ hỏi.
— Gì cơ?
— Anh trả lời con đi!
— Trả lời gì cơ? – Bố ngạc nhiên, rồi reo lên. – May quá, họ đến kia rồi!
— Tôi luôn luôn khó chịu với cái lối bỉ ổi lúc nào cũng chỉ bận rộn công việc của anh, – mẹ buông tay xuống và nói. – Anh bận rộn đến mức ghê tởm.
— Đừng có nói lắm thế nữa! – Bố phẩy tay.
— Lúc nào cũng bận rộn đến mức ghê tởm, – mẹ nhắc lại rồi dùng ngón tay trỏ hất tờ giấy. Tờ giấy trượt trên bàn rồi bay xuống đất.
— Cô thật quá quẩn! – bố nhận xét.
— Suốt bảy năm trời tôi đã phục vụ một kẻ nào đó, điều ấy chắc anh đã biết. Thời gian bảy năm cũng đủ để có thể dạy được một người như tôi không đến nỗi quá quẩn lắm.
Otík không nhớ mẹ đã từng “phục vụ” ở đâu. Mẹ vẫn đến một nhà máy ở ngoại ô, chỉ có điều mẹ không làm những cái đinh ốc, mà mẹ lại viết và tính, như chính mẹ vẫn nói thế. Y như ở trường học vậy.
— Cô nói bằng giọng của người khác, – bố nói.
Chỉ người lớn mới biết cách nói chuyện với nhau bí ẩn như vậy. Làm sao mà mẹ lại có thể nói bằng giọng của người khác, chứ không phải bằng giọng của mẹ?
— Còn anh, anh nói bằng giọng của cô ta, – mẹ cắt ngang.
Nhưng vừa lúc đó có tiếng chuông reo, mẹ ra mở cửa, hai người đàn ông mặc áo liền quần bước vào. Bố chỉ chiếc đàn dương cầm, rồi tiến lại gần họ, tỏ ý sẽ giúp đỡ một tay.
— Hừm, – hai người công nhân khuân vác cằn nhằn, – đàn dương cầm à!
Một người ra ngoài dẫn thêm người thứ ba vào. Chưa bao giờ Otík thấy trong phòng lại có nhiều người cùng một lúc như thế. Chiếc đàn dương cầm đã được khiêng đi, để lại một khoảng trống – một khoảng trống mới mẻ, buồn rầu và khá lý thú.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.