
Điều Bí Mật – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Điều Bí Mật của tác giả Yoru Sumino mời bạn thưởng thức.
Bí mật II
Tôi vẫn muốn làm siêu anh hùng hơn nữ chính. Thích đeo thắt lưng biến hình hơn những bộ váy dễ thương.
Giờ tôi đã là một học sinh cấp ba, cũng hiểu rằng thế gian này không có anh hùng cũng chẳng có ma quỷ xấu xa nhưng vẫn giữ nguyên niềm tin thuở ấu thơ đó.
“Nhìn kìa! Cú phi cước của Mikki!”
Phi cước ư? Nhầm rồi…
Mối lo lắng lớn nhất của con người chính là quan hệ giữa người với người, nhưng những mối quan hệ này cũng dễ xử thôi mà. Hãy như mấy bậc thầy về tâm lí, cứ để đồ thị tâm lí cân bằng và hơi nghiêng về cực dương là ổn thôi. Trái tim ban đầu đóng khép, chỉ tấn công trực diện rồi áp tình cảm thương yêu lên để biến âm thành dương là ổn rồi. Đương nhiên cũng có lúc bị từ chối nhưng chuyện không tốt thì cứ quên đi. Ừ, quên đi là được.
Vậy nên, một người hiếm khi phải băn khoăn phiền não như tôi lại lo lắng thì không phải vì quan hệ với mọi người. Thường sẽ là chuyện khác.
“Mikki, đá chuẩn thế.”
Trong phòng thay đồ nữ sau buổi tập luyện cho lễ hội văn hóa, tôi đang xỏ tay vào áo khoác thì nghe thấy một giọng vô cùng dễ thương vang lên sau lưng. Tôi biết ngay người đó là ai, liền quay sang ôm chầm lấy cậu ấy.
“Thấy ngầu không?”
“Ừ, buổi biểu diễn tuần tới chắc chắn sẽ đại thành công.”
“Cảm ơn cậu! Ha ha, mùi thơm quá.”
Khi tôi khen mùi hương tóc cậu ấy, Eru[7] cười ngại ngùng, đồ thị trái tim nghiêng sang phải. Về dương rồi. Khi nhìn thấy cảm xúc của bạn bè thiên về dương, tôi cũng vui vẻ theo nên đồ thị chắc cũng thiên về dương.
“Ô, cái túi dễ thương thế, còn chấm bi nữa.”
“Cảm ơn cậu. Cái túi của Mikki cũng mới nhỉ, dễ thương quá.”
Eru khẽ cười bẽn lẽn. Cô bạn này thật sự khá rụt rè, tôi vừa ôm lấy thôi mà tâm trạng đã đẩy sang cực âm rồi. Nhưng có thể thân thiết với nhau như vậy, ngày nào với tôi cũng là ngày vui. Đúng quan hệ giữa người với người hầu như đều là niềm vui.
Tiện đây, tôi gọi cậu ấy là Eru nhưng cậu ấy không phải người ngoại quốc đâu. Đôi mắt tròn to với khuôn miệng rộng mở khi cười thật giống nhân vật xuất hiện trong Sesame street[8]. Tôi không có ý nói toàn thân cậu ấy đỏ ké đâu nhưng vẫn đặt cái biệt danh đó. Mọi người gọi tôi là Mikki nhưng tôi là người Nhật. Nguyên do bởi vì tôi hay bị khịt khịt mũi khi cười nghe giống một nhân vật hoạt hình thôi.
Khi tôi còn đang mải suy nghĩ về tật xấu kia của mình thì,
“Òa!”
Eru nhỏ bé trước mặt tôi nhảy bắn lên, kêu ầm giời.
Có chuyện gì xảy ra vậy, tôi hiểu ra ngay là Para đã đứng sau lưng Eru giở trò gì đó.
“A, nãy thấy hai cậu ôm nhau tưởng đang chơi trò sờ soạng chứ.”
Para vừa nói vậy vừa rút tay khỏi váy Eru với vẻ biết lỗi. Nhưng cô nàng còn nói “Miyazato, mông cậu có mụn đó,” khiến tôi phải kéo Eru sang bên cạnh mình để bảo vệ khỏi Para.
“Thôi đê. Eru không hợp mấy trò Paparapa của cậu đâu.”
“Xin lỗi, xin lỗi, cậu thích thì cứ sờ tớ này.”
Para vừa nói vậy vừa giơ hai tay lên với vẻ hớn hở. Tôi thấy chuyện này cũng có vẻ ngớ ngẩn nhưng nàng ta lại bảo Eru “Cậu sờ thử xem,” thành thử cậu ấy mới chọc ngón tay vào bụng Para. Rụt rè! Dễ thương ghê! Nhưng thế này thì trả thù sao nổi, tôi liền cho cậu ấy xem làm mẫu.
“Như này này, thấy chưa?”
Đầu tiên là chạm vào bụng, luồn theo viền chiếc áo len đỏ đậm yêu thích của Para bò lên trên một đoạn, tôi vội vàng rút tay ra.
“Thế thôi hả? Vậy xong nhá.”
Para vừa mân mê viền váy lửng vừa nói với giọng ngái ngủ. Cô nàng bình thản định bước ra ngoài nhưng bị tôi thộp lấy gáy lôi lại vào trong. Tôi nén giọng lại để đám con trai bên ngoài không nghe thấy.
“Này, Para, sao cậu không mặc?”
“Ơ, áo lót hả? À, bí mật của thiếu nữ.”
Nói gì vậy kìa! Kể từ khi quen nhau, tôi đã bao lần làm mấy chuyện khó hiểu, khiến Para phải dồn hỏi đến chẳng còn xa lạ nữa nên lần này cặp lông mày của cô nàng nhăn cả lại.
Quan hệ giữa người với người cũng đơn giản thôi. Đáng lẽ nên đơn giản thôi. Nhưng chỉ có mình Para là tôi không hiểu được suy nghĩ của cậu ấy. Chỉ có mỗi biểu đồ của cô bạn này không hề nghiêng sang âm hay dương gì cả, cũng chẳng hề cân bằng, mà luôn luôn xoay mòng mòng. Tôi chẳng thấy lo lắng mà cứ thấy ngu ngốc thế nào đó, cậu ấy là người như vậy.
Cô nàng Paparapa đó dường như không bị ảnh hưởng gì bởi vẻ ngạc nhiên của tôi. Para lách người qua khoảng trống giữa hai đứa rồi bỏ ra ngoài mất.
Vụ Para không mặc áo lót đã khiến tôi tạm quên đi nỗi băn khoăn riêng.
Nói đơn giản ra thì là vấn đề hướng nghiệp sau này.
Tư vấn hướng nghiệp. Chọn trường, chọn ngành rồi bộ môn học, cũng có nghĩa là định hướng con người mà mình muốn trở thành sau này. Tôi không thể nhìn thấy biểu đồ của chính mình, đó là điều khó khăn nhất.
“Đi theo ngành Văn thì khó kiếm việc làm lắm. Nếu Mikki tìm được anh nào nuôi mình trong bốn năm đó thì tốt hơn đấy.”
“Ý thầy là làm bà nội trợ sao? Không đâu. Em sẽ chết vì buồn chán mất.”
“Em còn chưa nhớ nổi cách nói cho lễ phép thì học đại học kiểu gì được.”
Thầy giáo đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhưng đồ thị trên đầu lại nghiêng về dương. Thầy cũng không tỏ ra quá khắt khe, còn hay xuề xòa thích tám chuyện nữa. Nhưng giáo viên đứng ở một vị thế khác học sinh mới vào vai trò tư vấn như thế.
“Em hiểu mà, thầy ơi. Em sẽ suy nghĩ.”
Tôi nói vậy rồi tu trà ừng ực, kết thúc buổi tư vấn một thầy một trò.
Sáng thứ Hai đầu tuần.
“Chào, Mikki sao lại lơ đãng thế? Nhận được thư tình hả?”
“… Para, xin chào. Ha ha, thay đổi hình tượng hả?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.