Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Làm ơn hãy nghe máy! Làm ơn hãy nghe máy!” Tôi thì thầm vào ống nghe ở bốt điện thoại công cộng, căng người chống lại cái lạnh buốt giá của màn đêm và trông ra ánh sáng từ những chiếc đèn Giáng sinh treo trên các ô cửa sổ của một cửa tiệm, dù bây giờ đà là Giao thừa.

Chỉ cần một tiếng đồng hồ đã đủ để cuộc sống xung quanh tôi sụp đổ. Và giờ tôi đang ở đây, loanh quanh trung tâm thành phố với đôi chân trần và quay số cuộc gọi tính cước ngược* cho người chị gái tôi đã không còn gặp, không còn nói chuyện trong suốt mười năm qua.

Dịch vụ người nghe trả cước phí cho cuộc gọi – ND.

“Xin chào?” Giọng của Hannah vang lên khá mệt mỏi, nhưng giờ này đâu đã muộn đến thế. Ít nhất tôi không nghĩ là đã muộn, tôi không có đồng hồ. Còn điện thoại của tôi thì đang nằm sạc trên giường ngủ bởi cục pin chết giẫm.

“Hannah, là em!”

“Ai đó?”

“Em!” Tôi thì thầm. Hẳn rồi. Chị ấy đâu còn nhận ra giọng nói của tôi. Khỉ thật, chị ấy khéo còn chẳng nhớ tôi là ai. “Ben đây!”

Có một tiếng sượt, một tiếng động, hoặc một cái gì đó ở đầu dây bên kia. “Ben? Em đang làm…”

Tôi cắt ngang lời chị: “Chị có thể đến đón em được không?”

“Cái gì? Tại sao? Có chuyện gì vậy?”

“Hannah…” Tôi nhìn quanh. Vỉa hè không bóng người, có lẽ vì nhiệt độ xuống thấp. Mọi người đang ở trong những nơi đẹp đẽ, ấm cúng. Còn tôi ở ngoài này đang mất dần cảm giác nơi đầu ngón chân, cố hết sức bình sinh để không run rẩy trước những đợt gió rét căm.

“Ben, em vẫn đang nghe máy chứ? Em đang ở đâu?”

“Bên ngoài Twin Hill Pizza.” Tôi kẹp hai tay dưới nách, dùng má và vai để giữ lấy ống nghe. Lại thêm vài tiếng xào xạc ở đầu dây của Hannah xen lẫn tiếng một người đang nói.

“Em đang làm cái quái gì ở đó vậy? Ngoài trời đang ba mươi độ* đấy.”
30 độ F (tương đương với khoảng -1 độ C) – ND.

“Mẹ và bố đuổi em đi.”

Đường dây im lặng vài giây, tôi nghĩ cuộc gọi đã bị ngắt mà không được thông báo trước. Ôi lạy Chúa, tôi không chắc cách gọi này sẽ có hiệu quả tới lần thứ hai.

“Cái gì?” – Giọng chị gần như vô cảm, đó là biểu hiện mỗi khi chị thực sự tức giận một cách không cần thiết. Thường đối với bố về những sự việc không đáng – “Tại sao họ lại làm như vậy?”

“Xin chị hãy tới đây đón em được không?” – Tôi cố gắng thở qua bàn tay – “Em có thể… Em có thể giải thích mọi chuyện sau.”

“Ừ, được chứ, hãy đợi chị. Nhé?”

“Em sẽ đến chỗ Walgreens dưới phố.” Tôi có thể nhìn thấy cái biến đỏ rực từ nơi tôi đang đứng, chỉ cách một dãy phố. Tôi cho Hannah địa chỉ, cẩn thận lắng nghe mọi tiếng động phát ra xung quanh.

“Được rồi, chị sẽ tới đó sớm nhất có thể.”

Hannah sống ở Raleigh, mất ít nhất khoáng một giờ lái xe, có lẽ bon lăm phút nếu tăng tốc. Nên tôi sẽ phải đợi mất một lúc.

Ít ra thì không có ai ở trong hiệu thuốc để ý rằng tôi đã vi phạm quy định của họ là “không đi giày”. Người thu ngân ngồi sau quay thanh toán còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn khi tôi len lỏi vào góc xa nhất của cửa hàng và ngồi xuống một chiếc ghế gần khu vực chờ của hiệu thuốc.

Hai chân tôi ê ẩm và tôi đã kịp làm rách một cái lỗ trên một chiếc tất. Tôi vật lộn với sự nhếch nhác, tháo mọi thứ ở chân ra và bắt đau cọ những chỗ da bị tê với nhau, thầm mong ít nhất tôi có thể lấy lại chút cảm giác. Không ngón chân nào của tôi chuyển xanh, đó coi như là dấu hiệu tốt.

Lúc đầu, tôi còn không nhận ra nổi rằng mình đang khóc. Có lẽ bởi mặt tôi đã quá khô ráp vì cơn gió ngoài trời, hay vì khóc lóc là việc tôi đã làm liên tiếp trong suốt gần hai tiếng đồng hồ trước khi gọi điện thoại. Mắt tôi nhòe đi bởi tôi lại bắt đầu nức nở và nhìn xuống đôi bàn chân trần. Tôi cố gắng lau nước mắt nhưng vùng da dưới mắt nhức điếng người.

Chúa ơi! Tôi là một mó thảm họa chết tiệt.

Tôi thấy tê cóng trên quãng đường lết về đây, nỗ lực hết sức để tiến đến chỗ có bốt điện thoại mà tôi biết. Mọi người ở trường thích giỡn rằng nó là chiếc bốt duy nhất còn lại trong thành phố. Vì làm gì còn ai cần dùng bốt điện thoại nữa, phải không?

Tôi co chặt đầu gối lại và cố giữ im lặng. Nếu có nhân viên nào để ý, hoặc trông thấy tôi, họ sẽ đều không nói gì cả.

“Cút khỏi cái nhà này.”

Tôi không ngờ bố có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó thật sự…

Khủng khiếp.

Sự bình tĩnh đến đầu tiên. Gần như là họ muốn nghe tôi nói. Họ cho tôi nói, và rồi tôi xong đời. Mẹ chưa bao giờ rời tay khỏi sợi dây chuyền có cây thánh giá mà bà tâm sự đó là món quà được bà ngoại tặng nhân dịp mẹ lên bảy.

Bố đáp trả trước: “Câu đùa chất lượng đấy, con trai ạ!”

Mặc dù cái cách ông nói cho tôi biết ông không nghĩ đó là lời bông đùa. Giọng ông bình thản như thể chuyện của tôi chẳng đáng để bận tâm.

“Bố…”

“Con nên rút lại lời nói của mình.” – Ông nói thêm, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vờ cuộc nói chuyện này như cát bụi chỉ cần quét đi một nhát là xong.

Nhưng điều đó là không thể.

Và kể cả khi có thể, tôi không muốn nó xảy ra.

Ít nhất tôi không nghĩ là mình muốn thế.

“Mẹ.” Tôi nhìn sang bà, còn bà hết nhìn từ tôi sang bố rồi lại quay về tôi, không nói một lời. “Làm ơn?”

Nhưng bà vẫn giữ im lặng. Và bố dần trở nên giận dữ hơn. Ông chưa bao giờ thực sự la mắng tôi. Giọng ông dữ tợn theo kiểu bình tĩnh. Tất cả chúng tôi chỉ biết ngồi đó. “Con là con trai của chúng ta, Ben. Điều này thật vô lý.”

“Bố, con có thể…”

“Cút khỏi nhà của tao, biến khỏi đây ngay!”

“Bố bảo sao?”

“Mày nghe thấy rồi đấy!”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x