
Điều Kỳ Diệu Nhất – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bà Mụ của tác giả Chris Bohjalian mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Ông Phan trầm tỉnh :
– Huệ à. Chuẩn bị sẳn cho anh hai trăm triệu, ngày mai anh đặt cọc đấu thầu xây dựng công trình mới. Hy vọng lần này anh được làm việc gần nhà hơn.
Bính Huệ thoáng lo lắng. Số tiền đó không lớn so với tài sản của ông Phan để dự phòng trong két sắt. Khốn nổi hai tháng nay bà đã làm tan nát hết tất cả. Bây giờ ông đòi số tiền ấy, bà Huệ biết trả lời với ông thế nào ?
Thấy vợ không trả lời, ông Phan nhíu mày :
– Em sao vậy ? Bệnh à ?
– Không có, em vẫn bình thường. Tại nghe anh lấy số tiền lớn như thế…
Ông Phan cắt lời bà Huệ :
– Hia trăm triệu cho một công trình gần chục tỉ đồng. Không lớn đâu em. Tiền dự trù cho công việc đột xuất anh nhớ chúng ta có tới ba trăm triệu và gần năm chục lạng vàng cơ mà. Chỉ việc mở tủ ra thôi. Có gì phiền phức đâu mà em ngại.
Bà Huệ liếm môi :
– Anh à, công trình trong Nha Trang anh làm xong chưa. Nhân công thở thấy đâu mà anh ôm dữ vậy. lỡ trúng thầu thợ thầy đâu ra mà khởi công.
Ông Phan chậm rãi :
– Đúng là phần nội thất khách sạn Hoàng Gia phải hai tháng nữa mới xong, nhưng thợ hồ chính thì bắt đầu hết việc. Mình là chủ, muốn có cơm cho thợ thầy đầy đủ thì luôn phải tìm tòi công trình mới em ạ. Hơn nữa, công trình xây dựng trường điểm của tỉnh lần này, anh tin chắc là mình đầu thầu trúng. Vừa được gần nhà, có ngay công việc cho thợ làm. Chả lẽ em không mừng cho anh ?
Bà Huệ ngập ngừng.
– Tại vì em… em… đã lở sử dụng hết số tiền của anh.
Ông Phan bật dậy, lành lạnh :
– Em nói sao ? Cả một số tiền lớn nhứ thế. Chả lẽ… ?
Bà Huệ cúi đầu.
– Ở nhà buồn, quanh quẩn vào ra chợ búa, cơm nước, em cảm thấy ngật ngạt tù túng, nhất là em cũng mạnh khỏe đầy đủ tay chân, mà mổi chút mổi ngửa tay xin tiền anh. Em đã dùng số tiền ấy cho vay và khui hụi, em có đứa bạn chuyên cho vay góp, thấy cũng kiếm được khá mà không cực khổ.
Ông Phan thở dài :
– Em liều thật. Chưa làm lần nào mà dám bỏ ra số tiền lớn ngầy ấy, em không sợ bị giật hay sao ? Bao nhiêu chuyện rành rành trên báo, trên tivị Em muốn kiếm thiêm sao không bàn với anh, anh sẽ sang cho em một cửa hàng tạp hóa hoặc thời trang. Buôn bán lời ít nhưng chắc chắn hơn.
Bà Huệ từ tốn :
– Có ai không bỡ ngở lúc khởi đầu hả anh ? Bây giơ em quen rồi. Hơn nữa em đi gom tiền mỗi ngày nên không sợ mất anh ạ. Mỗi ngày tiền lời cũng năm sáu trăm ngàn anh ạ !
Ông Phan nhìn xoáy vào mắt bà Huệ :
– Lời nhiều như thế, sao em còn để bé Tin đi làm ? Ba năm nay em chưa sanh cho anh một đứa con nào. Bây gìờ em nhúng tay vào việc cho vay lấy lãi. Em không sô thất đức à ?
Bà Huệ giật mình rủa thầm con ranh con đã kịp thèo lẻo với thằng cha nó. Bà vẫn nói bướng :
– Nghi Miên thích tự do, nó muốn thử thách bản thân. Em đâu thể cản.
Ông Phan nhếch môi :
– Ở đời, đừng để ánh kim tiền làm mờ nhân tâm. Chuyện Nghi Miên anh có cách, em khỏi lo lắng nữa.
Bà Huệ dè dặt :
– Nhưng còn tiền ? Anh xoay xở thế nào ? Hay là khỏi đấu thầu ?
Ông Phan gằn gằn :
– Đã lỡ thì em nên thu hồi lại. Anh không muốn em kiếm tiền bằng cách cho vy nặng lãi. Còn việc làm ăn, anh tính cách khác.
Bà Huệ thở phào. Thật hú vía, số tiền khổng lồ ấy bà đã nướng phân nữa vô sòng bài chứ có cho ai vay mượn gì. Còn trăm triệu bà đã đưa cho Văn Nghĩa để anh ta thành lập một công ty của riêng mình. Bà đã tiếp tay cho Văn Nghĩa bòn rút vật liệu ở công trình cho vô túi.
Bà hy vọng một ngày sắp tới bà với Văn Nghĩa đi tới hôn nhân. Bà không oán trách gì ông Phan, nhưng ông cứ đi xa hoài. Thêm vào đó. Chị em Nghi Miên như cái gai xốn mắt bà. Dù rất yêu bà, song ông Phan yêu thương hai đứa con hơn chính bản thân ông. Bà chẳng muốn tình cảm san sẻ.
Bà Huệ chợt nói :
– Mai chủ nhật chúng ta đi chơi một chút nha anh. Lâu rồi vô chồng con cái không có thú vui đoàn viên bên nhau.
Ngỡ bà Huệ muốn gia đình thật vui vẻ. Ông Phan gật đầu :
– Em nói phải. Mai cả nhà đi Phan Thiết tắm biển. Anh nghe nói, dạo này ngoài mũi né khu du lịch đông khách lắm.
Bà Huệ vui mừng :
– Vậy để em lên phòng chọn vài bộ đồ cho anh. Mình đi sớm cho mát. Chờ Nghi Miên về ăn cơm luôn nghe anh.
Nhìn theo dáng thanh tao của bà Huệ, ông Phan chợt thở dài. Chẳng lẽ bé Tin không ưa bà Huệ nên ra chuyện ? Con bé có khi nào giả dối đối với ông ? Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng ? Câu ca dao trên chắc chắn đúng. Song nó đúng ở vẻ nào ?
– Thưa ba con đi học về !
Tiếng Nghi Miên nhè nhẹ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ông Phan. Ông nhìn con gái khẻ hỏi :
– Hình như hôm nay con về trể hả Tin ?
Nghi Miên cười hiền, chỉ tay sang Nhã Phượng :
– Là do nó đó ba ơi. Con gái gì lúc nào cũng thích la cà hàng quán.
Nhã Phượng cong môi :
– Con chào ba Phan. Bà chớ nghe lời Nghi Miên. Đâu phải mình con thích long nhong. Nếu không có nó tháp tùng, con đâu dám ngồi lê.
Ông Phan bật cười :
– Ối chà ! Con gái, lớn cả rồi còn la cà không sợ người ta cười chê à ? Nhã Phượng, thi học kỳ tốt không con ?
Nhã Phượng tía lia :
– Con cố thức khuya dậy sớm học bài tăng tốc độ, vẫn bị nhỏ Miên bỏ xa một cây số. Con chòm chèm loại khá thôi ba ạ. Đợt này ba đi lâu ơi là lâu, ba có khỏe không ?
Ông Phan cười xòa :
– Tại công trình ở tận Nhan Trang mỗi lần về, mỗi lần ngại. Ba vẫn đủ sức khỏe chờ ngày hai đứa học thành tài và về dinh nhà ai đó.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.