Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tới khi mặt trời lên xua tan đám sương mù trên sông, bất kỳ ai nhìn thấy thi thể của nạn nhân giữa ánh sáng ban ngày cũng đều hiểu rằng đây không phải là trò đùa quỷ quái của một sinh viên trường y nào đó. Harsha Krishnamurthi, bác sĩ bệnh lý học trực ban bên Bộ Nội vụ, đã có mặt và biến mất cả tiếng đồng hồ trong chiếc lều bạt màu trắng. Đội tìm kiếm vân tay cũng được triệu tập để nghe chỉ dẫn, và tới mười hai giờ trưa, thi thể của nạn nhân đã được lấy ra khỏi khối bê tông.

Jack tìm thấy Maddox ở ghế trước chiếc Sierra của đội B.

“Sếp ổn chứ?”

“Giờ chúng ta cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa. Để Harsha Krishnamurthi tiếp quản thôi.”

“Sếp về đi, tranh thủ chợp mắt một chút.”

“Cậu cũng vậy.”

“Không, tôi sẽ ở lại đây.”

“Không, Jack. Cậu cũng về đi. Nếu muốn luyện chứng mất ngủ, mấy ngày nữa cậu sẽ được nếm mùi. Tin tôi đi.”

Jack giơ hai tay lên. “Vâng, vâng, sếp nói sao thì làm vậy.”

“Tôi nói sao thì làm vậy đi.”

“Nhưng tôi sẽ không ngủ.”

“Được rồi, được rồi. về đi.” Ông khoát tay về chiếc Jaguar đã qua nhiều năm chinh chiến của Jack. “Về đi rồi giả vờ ngủ cho tôi.”

Hình ảnh thi thể vàng chói của nạn nhân dưới lớp lều bạt không hề rời khỏi suy nghĩ của Jack, ngay cả khi anh đã về đến nhà. Dưới ánh sáng trắng dịu đầu ngày, nạn nhân trông còn chân thật hơn đêm hôm qua. Móng tay của nạn nhân bị gặm nham nhở, sơn màu thiên thanh, cuộn ngược vào lòng bàn tay sưng vù.

Anh tắm rửa rồi cạo râu. Trong gương, mặt anh rám nắng sau một buổi sáng ngoài bờ sông, quanh mắt xuất hiện vài nếp nhăn mới. Anh biết mình sẽ không tài nào ngủ lại được.

Với việc nhanh chóng được bổ nhiệm vào chức vụ mới trong Tổ Trọng án, hơn nữa lại trẻ khỏe và cần mẫn hơn các đồng nghiệp, anh cảm nhận được sự đố kị của cấp dưới, cũng như thái độ ngấm ngầm hả hê của họ khi thấy vụ án đầu tiên của anh lại khéo trùng với thời điểm lịch phân công trực chiến kéo dài tám tuần vừa được xoay tua về lại đội B.Suốt bảy ngày, hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng sẵn sàng bị điều động bất cứ lúc nào, đêm thì thức trắng, giờ lại phải lao vào vụ án ngay lập tức mà không hề có thời gian nghỉ ngơi hồi sức, anh chắc chắn không thể ở đỉnh cao phong độ.

Mà vụ án này lại có vẻ phức tạp.

Nó rối rắm không chỉ vì địa điểm gây án hay sự thiếu vắng nhân chứng mà còn vì những vết kim tiêm lở loét thâm đen được họ phát hiện dưới ánh sáng ban ngày.

Lại thêm việc thủ phạm không biết đã giở trò gì trên ngực nạn nhân mà lúc này trong buồng tắm ốp gạch trắng của mình, Jack thật không muốn nghĩ tới. Anh dùng khăn lau khô tóc và lắc đầu cho nước ra khỏi tai. Đừng nghĩ tới vụ án nữa. Chớ để nó quanh quẩn trong đầu. Maddox nói đúng, anh cần phải nghỉ ngơi.

 

Anh vào bếp, đang rót cho mình một ly Glenmorangie thì chuông cửa reo.

“Em đây,” giọng Veronica vang qua khe đút thư ở cửa. “Em định gọi báo cho anh trước nhưng lại quên mất điện thoại ở nhà.”

Anh ra mở cửa. Veronica mặc bộ vét vải thô màu kem, cặp kính Armani gài trên tóc. Dưới chân cô để đầy những túi đồ mua sắm từ các cửa hiệu ở Chelsea. Chiếc xe mui trần Tigra màu đỏ như màu thùng thư đậu trước cổng vườn dưới ánh chiều tà. Jack cũng nhìn ra Veronica đang cầm chìa khóa cửa trước nhà anh trong tay như chực mở cửa.

“Xin chào, anh chàng quyến rũ!” Cô ghé người vào cho anh hôn.

Anh hôn cô, cảm nhận vị son môi và xịt thơm miệng bạc hà.

“Ưmmmm!” Cô túm lấy cổ tay anh rồi ngả người ra phía sau để chiêm ngưỡng người đàn ông mặc quần jean, chân trần, da rám nắng trước mặt. Trong tay anh là chai rượu whisky đung đưa qua lại. “Anh đang nghỉ ngơi à?”

“Anh đang ở trong vườn.”

“Để theo dõi Penderecki?”

“Em cho là anh ra vườn chỉ để làm mỗi việc đó sao?”

“Dĩ nhiên rồi!” Cô vừa phá ra cười thì nhìn thấy nét mặt anh. “Thôi nào, Jack. Em chỉ nói đùa thôi mà. Xem này!” Cô cầm chiếc túi mua đồ ở siêu thị Waitrose lên đưa cho anh. “Em có mua chút đồ – tôm, thì là, rau mùi còn rất tươi và cả một chai vang Muscatel hảo hạng, còn cái này…” Cô chìa ra một hộp màu xanh lá cây sẫm. “Là quà của em và bố.” Cô co một chân lên như một chú cò duyên dáng, đặt chiếc hộp lên đầu gối để mở nó ra. Một chiếc áo khoác da màu nâu nằm gọn ghẽ trong lớp vải mỏng in hoa văn. “Một trong những mặt hàng nhập khẩu của nhà em.”

“Áo da anh cũng có một cái rồi.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x