
Định Đông Lăng – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hung án lại xảy ra
Trong kì quán Trường Xuân, tiếng người ồn ào, cửa sổ gỗ hai bên đều được mở tung, nhóm tuần bổ ra ra vào vào, mấy người hàng xóm đứng ngoài cửa thò đầu thò cổ tò mò nhìn vào, nhân tiện trả lời câu hỏi của tuần bổ.
Giữa hè oi bức, cho dù tất cả cửa sổ đều được mở ra cũng không đẩy lùi được cái nóng ngột ngạt trong phòng, ánh mặt trời chiếu vào khiến vũng máu trên mặt đất càng thêm bắt mắt.
Nhóm tuần bổ cố gắng tránh giẫm vào vết máu, sau khi thu thập vật chứng cho có lệ liền vội vàng chạy ra ngoài, trừ phi cần, hầu như không ai muốn ở lâu trong phòng. Sau giờ ngọ, thường là thời gian để ngủ gật hoặc đánh bài, nếu không xảy ra án giết người.
Thế nên chủ quán Liễu Trường Xuân trở thành đối tượng nguyền rủa của tất cả mọi người, chỉ có điều ông ta không nghe được, bởi vì giờ phút này ông ta đang nằm trên mặt đất trong kì thất để cho bác sỹ pháp y khám nghiệm.
Trong nhà vang lên tiếng máy ảnh chụp hình, Vân Phi Dương đang chụp ảnh; cậu ta không phải là người của phòng tuần bộ, cũng không phải phóng viên của tòa báo nào, sở dĩ có thể ở đây chụp ảnh mà không ai ngăn cản, là vì hai lý do: một, hiện trường là do cậu ta phát hiện; hai, Thẩm Ngọc Thư bảo cậu ta chụp.
Từng theo Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy điều tra một số vụ án, đối với hiện trường giết người kiểu này, Vân Phi Dương đã có rất nhiều kinh nghiệm; ngoài kỹ thuật chụp ảnh ra, cậu ta còn có con mắt rất độc đáo, lần nào cũng có thể nắm bắt được manh mối quan trọng.
Phòng tuần bộ không có nhân viên chụp ảnh chuyên nghiệp, cho nên Thám trưởng Phương cũng mắt nhắm mắt mở, mặc cho cậu ta chụp.
Hiện trường trong phòng vô cùng hỗn loạn, bàn cờ, quân cờ cùng rất nhiều kì phổ và sách vở có liên quan rơi đầy trên đất, kệ sách bằng gỗ đổ về phía trước, chẹn trên mặt bàn đối diện, bút và nghiên mực vốn đặt trên bàn bị lăn xuống đất, mực bắn tung tóe, lẫn cùng với máu, đều đã khô lại.
Kì phổ mở tung, trên đó cũng dính không ít vết máu, Vân Phi Dương nhắm ống kính vào kỳ phổ và đám quân cờ lộn xộn xung quanh chụp một tấm, sau đó lại chuyển sang chụp cửa sổ và chậu hoa bị rơi vỡ.
Thời điểm Vân Phi Dương tới cửa sổ chỉ hơi mở, cậu ta nhìn qua khe cửa mới phát hiện ra tình hình bên trong.
Ngoại trừ chậu hoa vỡ vụn trên đất, trên bệ của còn có hai chậu lan quân tử; từ cách bài trí chậu hoa, có thể thấy rằng chúng cũng từng bị di chuyển, Vân Phi Dương đoán do hung thủ giằng co với Liễu Trường Xuân gây ra.
Cuối cùng Vân Phi Dương nhắm ống kính vào nạn nhân: Liễu Trường Xuân đang nằm ngửa trên đất.
Bác sỹ pháp y đang kiểm tra tình trạng của xác chết, Thẩm Ngọc Thư hỗ trợ bên cạnh, Vân Phi Dương sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ nên không lập tức chụp ảnh mà lặng lẽ ghé lại gần, lưu ý tình hình kiểm tra của họ.
“Có phát hiện gì không?” Cậu ta nhỏ giọng hỏi Thẩm Ngọc Thư.
“Ngoại trừ xác định người bị hại tử vong do mất máu vì vết thương bên ngoài, thì tạm thời không có phát hiện gì khác.”
Thẩm Ngọc Thư quan sát vết thương trên động mạch cổ của người chết, nói.
Thời tiết nóng bức, Liễu Trường Xuân ở nhà chỉ mặc áo ngắn, tay áo xắn đến khuỷu tay, ống quần cũng xắn cao, có thể thấy trên cánh tay và chân ông ta có mấy chỗ bị thương.
Miệng vết thương dài chừng mười cm, sâu tầm một – hai cm, xem hình dạng thì có lẽ là bị thương bởi vũ khí sắc bén có dạng chóp nhọn, có điều đây đều là những vết thương nhẹ, chí mạng là vết thương ở phần cổ.
Mắt Liễu Trường Xuân không hoàn toàn khép lại, từ vẻ mặt nhăn nhúm biến dạng có thể thấy rằng trước lúc chết ông ta đã rất sợ hãi, tròng mắt trắng dại, miệng hơi mở ra như muốn phát ra tiếng kêu nhưng khựng lại.
Một bàn tay của ông ta hơi nâng lên phía trước, các khớp ngón tay hơi cong lại, thoạt nhìn như muốn che lại vết thương ở cổ nhưng cuối cùng không thành công; bác sỹ pháp y kiểm tra móng tay, dùng cái nhíp nhỏ lấy ra một sợi tơ từ móng tay.
“Có lẽ là khi người chết vật lộn với hung thủ, túm vào người hắn giật ra.”
Bác sỹ pháp y quan sát sợi tơ dưới ánh mặt trời, sau đó nhét nó vào túi tang vật.
Trên móng tay người chết ngoại trừ sợi tơ còn có một ít bột gỗ và một ít bùn đất.
Ánh mắt Thẩm Ngọc Thư lần lượt quét qua sàn nhà, vết xước ở chân bàn và chậu hoa bị vỡ, trong đầu hiện lên cảnh nạn nhân cuống cuồng trốn chạy, chậu hoa, kệ sách và bàn ghế bị xô đẩy trong quá trình đó, đáng tiếc cuối cùng ông ta cũng không thoát khỏi sự truy sát của hung thủ.
Phía trước lóe lên ánh sáng, làm gián đoạn luồng suy nghĩ của Thẩm Ngọc Thư, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Vân Phi Dương vừa vặn hạ máy ảnh xuống.
Vẻ mặt của Thẩm Ngọc Thư khá nghiêm nghị, Vân Phi Dương nghĩ mình đã quấy rầy hắn phá án, nên cúi đầu khom lưng lùi sang một bên, đưa tay ra làm động tác ‘mời ngài’.
Thẩm Ngọc Thư nhìn về chỗ Vân Phi Dương vừa chụp: trên sàn nhà bên hông phải của nạn nhân có hai chữ được viết xiêu vẹo, nhìn dấu máu trên ngón trỏ của nạn nhân, xem ra là hắn tự viết; nhưng một phần đã bị xóa mất, chỉ miễn cưỡng nhìn ra phần phía trước của mỗi chữ, ghép lại có vẻ là…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.